Chương 5: Chia Thành Quả

Từ lúc An Dương nhìn thấy lợn rừng nhào về phía con gái, tim ông như ngừng đập, nhưng ông thở phào khi thấy Trương Trường Viễn cứu con gái mình.

Ông định chạy tới xem tình hình của con gái ngay lập tức, nhưng dòng người đuổi theo heo rừng quá dữ dội, thoáng một cái liền đẩy ông đi.

Cũng may có Trương Trường Viễn gia nhập, việc săn lợn rừng trở nên bớt khó khăn hơn, chỉ một lát sau, An Hồng Tụ nghe thấy tiếng kêu rên lần cuối của heo rừng sau đó thấy An Dương vẻ mặt vui mừng đi đến, phía sau là mấy người trẻ tuổi đang khiêng con heo rừng thiếu chút nữa lấy mạng mình.

An Dương vừa trở về, không nhịn được mà mắng An Hồng Tụ, "Không phải nói với con là đừng chạy loạn sao?! Nha đầu con sao lại không nghe lời hả! May mà con bây giờ bình an vô sự, nếu không con muốn cha trở về làm sao giải thích với mẹ con? Con thật vất vả mới từ Quỷ Môn Quan trở về, chẳng lẽ thật sự muốn cha người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh con mới cam tâm?! ”

An Hồng Tụ biết cha lo lắng cho mình, biết là do mình sai cho nên ngoan ngoãn nghe dạy bảo, một câu cũng không phản bác.

Thật ra cô cũng rất sợ, dù sao lần này đúng là cô lỗ mãng, là cô không suy xét cẩn thận, bị mắng cũng phải.

An Dương mắng vài câu thấy con gái không nói một lời mà chỉ ngoan ngoãn đứng cúi đầu lại bắt đầu đau lòng.

Ông cũng không muốn trách cứ con gái, chỉ là trong lòng quá lo lắng nhất thời không khống chế tốt cảm xúc nên trầm mặc một lúc rồi đưa tay ra xoa đầu Ân Hồng Tụ vài cái.

"Cha không phải trách con, chỉ là cha chỉ có một đứa con gái là con. Có trách là do cha không cẩn thận, lẽ ra không nên đưa con đến đây. Đi thôi, chúng ta về nhà, hôm nay săn được heo rừng có thể được chia không ít đồ, về nhà làm cho mẹ con bọn họ cao hứng. ”

An Hồng Tụ ngoan ngoãn đáp lại.

Lần lên núi săn bắn này có thể nói là một thắng lợi không nhỏ, cho nên tâm tình mọi người đều đặc biệt cao hứng, mấy người trẻ tuổi càng thêm ngạo nghễ hiên ngang vác heo rừng đi đầu, sợ không ai nhìn thấy chiến lợi phẩm lần này.

An Hồng Tụ lặng lẽ đi theo phía sau An Dương, mãi cho đến chân núi mới đem suy nghĩ chuyển đến trên heo rừng...

Là một loài động vật phổ biến nhưng không thường ăn trong thời đại này nhưng ở thời đại mà cô đã từng sống là một loài động vật gần tuyệt chủng và được bảo vệ.

Nhưng hiện tại, một nguyên liệu nấu ăn tươi mới cứ như vậy bày ra trước mắt, thân là một đầu bếp sao không động tâm được?

Tuy nhiên An Hồng Tụ cũng hiểu rằng với mức độ quan tâm của An Dương dành cho mình sau này muốn lên núi sợ là khó khăn.

Nghĩ đến chuyện nay cô liền cảm thấy đau đầu.

"Tụ nhi muội muội muội chờ một chút."

Một bóng đen đột nhiên chặn đường đi của cô, An Hồng Tụ ngửa đầu liền thấy một nam nhân mặt đỏ tai hồng nghiêng mặt dưới ánh hoàng hôn, ánh mắt khẽ đảo qua gương mặt cô rồi nhanh chóng dời đi.

"Trường Viễn huynh có chuyện gì không?" Cô hỏi.



"Ừm, ta... Tuynh không có chuyện gì chỉ là muốn đưa cái này cho muội. ”

Vừa nói xong Trương Trường Viễn liền nhét túi vải đựng con mồi vào trong tay cô, thừa dịp An Hồng Tụ mở túi vải ra liền chạy trốn.

Túi vải không lớn nhưng tất cả con mồi mà hai người bọn họ đã săn đều ở trong này.

Nhìn bóng lưng hốt hoảng chạy trốn, An Hồng Tụ sửng sờ, chớp chớp đôi mắt hạnh xinh đẹp sau đó nhíu mày mỉm cười.



Trở về thôn, cảnh heo rừng bị treo lên thu hút ánh mắt của mọi người.

Không phải heo rừng quá xa lạ, chỉ là ở một thời đại như vậy, ngay cả cơm ăn áo mặc cũng là vấn đề chứ đừng nói có thể ăn những thứ ngon lành gì.

Cho nên lần này may mắn săn được một con heo rừng lớn như vậy, tuyệt đối có thể gọi là một chuyện vui lớn.

Ngoài heo rừng ra, những người khác cũng săn được con mồi khác, lúc kiểm kê An Hồng Tụ cũng đi theo nhìn vài cái.

Cô cho rằng lời khen của mọi người dành cho Trương Trường Viễn có hơi quá, nhưng hiện tại xem ra Trương Trường Viễn tuy trông hiền lành ngốc ngốc nhưng thực sự rất giỏi săn bắn.

Thành quả của nhiều người đặt cùng một chỗ như vậy nhưng của Trương Trường Viễn và mình săn là nhiều nhất.

Mà những thứ này rõ ràng đều là công lao của hắn vậy mà hắn ngay cả một con thỏ rừng cũng không lấy, tất cả đều cho mình.

Nên nói hắn ngốc hay muốn lấy lòng nữ nhân đây?

Cầm con mồi dù sao cũng không tiện, An Hồng Tụ liền trở về nhà trước một chuyến, lúc nàng trở lại đã bắt đầu phân chia heo rừng.

Bởi vì Trương Trường Viễn đã chế ngự được heo rừng, cho nên hắn là người đầu tiên được chọn, tiếp theo mới là An Dương.

An Dương chọn thịt lợn xong, quay đầu lại thấy con gái nhà mình vẫy tay với ông, liền từ trong đám người chen ra.

"Cha, Trường Viễn huynh đã cứu con, chúng ta vốn nên cảm ơn người ta, hôm nay vừa chia heo rừng, con thấy chọn ngày không bằng trúng nắng, hôm nay mời huynh ấy đến nhà ăn một bữa cơm đi."

An Dương là người có trách nhiệm, cho dù là con gái không đề cập tới thì ông cũng muốn mời Trương Trường Viễn đến cho nên không nói hai lời liền đáp ứng, lúc này liền đi tìm Trương Trường Viễn.

Cũng không biết An Dương nói như thế nào, không bao lâu đã ủ rũ trở về.



"Cha, huynh ấy không chịu sao?" An Hồng Tụ hỏi.

An Dương vừa định gật đầu đã thấy Trương Trường Viễn vừa rồi còn khéo léo cự tuyệt yên lặng đi tới, có vẻ ngượng ngùng vén một ít tóc lộn xộn sau tai vài cái.

"Dương thúc, con đã cân nhắc kỹ rồi, hôm nay thật sự là không tiện, nếu không ngày mai đi, ngày mai con rảnh."

An Dương lập tức nở nụ cười rạng rỡ, " Vậy thì được rồi, ngày mai thúc sẽ nhờ thím nấu vài món ngon cho con."

Trương Trường Viễn nở một nụ cười ngốc nghếch, ừm một tiếng sau đó đi theo An Dương trở lại đám người bên kia, tiếp tục giúp người khác chia thịt lợn.

Chờ sau khi heo rừng đều được chia cho mỗi nhà, An Dương mới thở hồng hộc trở về, An Hồng Tụ nhìn trán ông lấm tấm mồ hôi liền lấy khăn tay ra lau giúp ông làm cho An Dương trong lòng ấm áp, nói rằng nuôi được cô con gái ngoan.

An Hồng Tụ theo An Dương trở về nhà, vừa mới vào nhà, An Tiểu Bắc liền vui vẻ nhào tới.

Đôi mắt to nhìn chằm chằm vào thịt heo trên vai An Dương, háo hức nói: "Cha, tỷ tỷ nói muốn làm thịt heo cho con ăn! ”

An Dương dùng bàn tay to xoa đầu con trai, sau đó rảnh tay ôm An Tiểu Bắc lên “Con cái tiểu tham ăn, chỉ có biết ăn thôi. Tụ Nhi con cũng thế, đã biết rõ còn cưng chiều thằng bé!"

An Hồng Tụ mím môi vui vẻ rồi lẻn vào phòng.

Ai bảo tiểu quỷ này nghe thấy cô nói có thịt lợn ăn liền chảy nước miếng!

Cô chịu không nổi kiểu đáng yêu này!

An thị sau khi nhận được túi thú rừng mà An Hồng Tụ mang vào liền đi vào phòng bếp, lúc này nghe thấy giọng nói của tướng công nhà mình liền đi ra.

Lúc nhìn thấy thịt heo rừng, An thị rõ ràng dừng lại, sau đó do dự hỏi, "Đương gia, thịt này có muốn chia cho lão Nhị và cha mẹ không? ”

Nghe giọng điệu An thị, dường như bà cũng không muốn cho.

An Dương cũng không nói gì, mà lẳng lặng đặt thịt heo lên bàn, nhìn chằm chằm thịt heo đến xuất thần.

Không cần nghĩ, An Hồng Tụ cũng đoán được ông đang suy nghĩ gì.

Bởi vì chuyện của An Hải, An Dương tuy rằng không nói gì nhưng ai cũng nhìn ra được tâm trạng của ông không tốt, nhưng ông có tức giận đến đâu thì đó cũng là đệ đệ ruột của ông, cho dù không nhìn mặt An Hải cũng phải nhìn mặt cha của ông.

* “Chọn ngày không bằng trúng nắng” người Trung Quốc phải chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới, ma chay, cưới xin, cúng tế,... Đây được gọi là “chọn ngày”. Thực ra ai cũng biết việc chọn ngày chỉ là một loại tâm lý thoải mái, chọn ngày ngẫu nhiên cũng không có gì là xấu, bởi vậy mới có câu “chọn ngày không bằng trúng nắng” (Nguồn: Baidu).