Chương 19: Rượu Vang Đỏ - Ôm Cô Từ Phía Sau

Sáng sớm hôm sau, còn chưa tới chín giờ, Tưởng Chính đã đến rồi.

Nhìn bóng người đàn ông vừa quen vừa lạ đang tiến lại gần, Sầm Tang cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, Tưởng Chính đã đi tới trước mắt cô.

Đôi mắt của Sầm Tang như cánh hoa đào, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai mang vẻ mệt mỏi trước mặt. Khi bốn mắt chạm nhau, trái tim cô như nóng bừng lên, hàng mi không tự chủ mà ướt nhòe.

"Anh đã về rồi."

Chỉ một câu đơn giản vậy thôi. Rõ ràng cô có rất nhiều điều muốn nói, rõ ràng hai người họ nói chuyện điện thoại và trên WeChat rất vui vẻ, nhưng khi thực sự gặp lại nhau, cô lại rất rụt rè.

Tưởng Chính chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi mắt đen trắng rõ ràng gợn sóng, hồi lâu sau mới hé môi nói: "Ừm, tôi đã về rồi đây."

Hai người một trước một sau đi vào phòng bệnh, những người bên trong thấy Tưởng Chính liền rất phấn khích ồn ào, nhất là mẹ Giang, nhìn thấy con trai mình gầy đi trông thấy, mặt mũi lại phờ phạc thì đau lòng lắm, bà lại cằn nhằn trách mắng anh một hồi.

"Mẹ, mẹ nể mặt con chút đi, Tang Tang đang ở đây đấy."

Tưởng Chính thực sự không chịu nổi mấy lời cằn nhằn của mẹ Tưởng, thế nên đành lấy Sầm Tang ra làm lá chắn, sao Sầm Tang lại không hiểu Tưởng Chính kia chứ? Cô mỉm cười tiến lên, thân mật kéo tay Tưởng Chính rồi nói: "Được rồi mà mẹ, về nhà con sẽ đốc thúc anh ấy ăn nhiều ngủ nhiều, mẹ không cần phải lo đâu."

Mẹ Tưởng nghe vậy thì cực kỳ vui mừng, cứ khen mãi Sầm Tang là đứa bé ngoan ngoãn, lại tiện thể nói luôn cả chuyện Sầm Tang ở lại bệnh viện ngày đêm chăm sóc bà nội mấy hôm trước, còn bảo là Tưởng Chính đã cưới được một cô con dâu hiền, bảo anh phải đối xử thật tốt với Sầm Tang.

Tưởng Chính nghe xong thì thương cô lắm, anh nghiêng đầu sáp lại gần, nói với cô: "Bà xã anh phải vất vả nhiều rồi!"

Hai người giao lưu bằng ánh mắt, có một thứ cảm xúc nào đó lướt qua rất nhanh, giống như pháo hoa nở rộ "đoàng" một tiếng, nhưng nó chỉ thoáng qua rất nhanh thôi.

Tất nhiên bố mẹ Tưởng ở đối diện cũng nhìn thấy hành động nhỏ của hai người họ, trong lòng cũng yên tâm.

Sau khi thăm bà nội, mẹ Tưởng giục Tưởng Chính và Sầm Tang về nhà trước, tắm rửa nghỉ ngơi một chốc rồi tối hẵng vào tiếp. Dù sao cũng là vợ chồng mới cưới mà đã phải xa nhau một thời gian dài, tất nhiên cần có thời gian và không gian riêng tư.

Lúc về nhà, Sầm Tang vốn định tự mình lái xe, nhưng Tưởng Chính không cho, nói rằng có ai lại để phụ nữ lái xe không? Sầm Tang nhàn nhã ngồi ở ghế phó lái, cả hành trình rất yên tĩnh, hai người rất ít nói chuyện, cũng không có người ngoài ở đây, tất nhiên không cần cố ý diễn cho ai xem.

Sau khi về đến nhà, vừa vào đến cửa, Sầm Tang còn chưa kịp thay giày thì một thân hình nóng bỏng từ phía sau đã áp sát lại, ngay sau đó một đôi tay vòng qua eo cô. Mùi hương nam tính quen thuộc xộc vào mũi, Sầm Tang bất ngờ ngẩn ra, con nai sừng tấm đang ngủ say trong lòng nhanh chóng bị đánh thức, nhảy lên loạn xạ.

"Sao thế?"

Sầm Tang hỏi, quay đầu lại nhìn, gò má cô chạm vào má anh hơi lành lạnh, cảm giác lạnh quá đi là bắt đầu nóng lên.

“Thưởng cho em thôi, cảm ơn em mấy ngày nay đã chăm sóc bà nội, vất vả cho em rồi!” Giọng nói khàn khàn do đã lâu không được nghỉ ngơi đàng hoàng, lại thêm anh cố ý hạ thấp giọng, lọt vào lỗ tai lại càng thêm gợi cảm.

"Chỉ một cái ôm là xong rồi hả? Cách ông Tưởng cảm ơn thiếu thành ý quá đấy!"

Sầm Tang bật cười trêu chọc anh, cố gắng hết sức để phớt lờ bầu không khí mập mờ giữa hai người lúc này.

"Vậy bà Tưởng muốn thế nào? Mạnh dạn nói ra đi, chỉ cần là việc anh có thể làm là được."

Tưởng Chính siết chặt người trong lòng, vùi đầu vào hõm cổ cô, không nhịn được mà cọ sát lên người cô, hít thật sâu mùi hương trên cơ thể cô. Hai người cách nhau rất sát, anh vừa mở miệng, luồng khí nóng từ trong hơi thở đã vây lấy cô.

Sầm Tang nghe ra sự chân thành trong giọng nói của anh, không có vẻ qua loa lấy lệ mà hào phóng tạ ơn thật. Cô mới nói rằng mình vẫn chưa nghĩ ra muốn thưởng gì, sau này nghĩ ra sẽ nói với anh sau.

"Được!"

Tưởng Chính đáp lại, nhưng không nói tiếp nữa, chỉ có đôi tay mạnh mẽ đó vẫn ôm ngang cái eo thon thả của Sầm Tang, không những không thả lỏng mà còn có xu hướng ngày càng siết chặt hơn.

Anh cúi đầu nhìn từ trên xuống, đập vào mắt là một mảng lớn da thịt trắng như tuyết dưới đường viền cổ áo của cô, đôi mắt nóng bỏng của anh men theo khe hở của đường viền cổ áo, không kìm lòng được mà nhìn vào bên trong. L*иg ngực cô gái thoáng chốc thở nhanh hơn, dáng người uyển chuyển cũng phập phồng lên xuống theo nhịp thở.

Trong lòng Tưởng Chính thầm mắng mình là cầm thú, nhưng vẫn không nỡ buông tay, đành thở dài nhắm mắt lại, không dám tiếp tục nhìn thân thể mềm mại đầy cám dỗ trong lòng.

Thứ nam tính cương lên nóng hừng hực áp sát trên vòng eo nhạy cảm của cô, Sầm Tang cảm giác hai má mình nóng bừng, không hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ngứa ngáy, như có thứ gì đó khẽ gãi qua trái tim vậy.

Cuối cùng, Sầm Tang đưa tay đẩy bàn tay to lớn của anh ra, vùng vẫy để tránh thoát khỏi vòng tay anh. Khoảnh khắc mất đi l*иg ngực nóng bỏng của người đàn ông, cô bất chợt thấy trống rỗng, lại có chút gì đó mất mát.

"Ừm... tôi đi nấu món gì đó nóng nóng cho bà nội, anh đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát đi."

Sầm Tang thừa nhận mình giống như một con đà điểu, dù trong lòng rất muốn nhưng nhút nhát không dám làm.

Giống như khi còn bé vậy, khi cả nhà cùng nhau đi mua sắm, rõ ràng là cô rất thích con búp bê bên cửa sổ, Sầm Tả Minh trông thấy nên mới hỏi cô có thích nó không? Nếu con thích thì cứ mua về nhà. Nhưng Sầm Tang suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối, nói rằng cô không thích nó.

Bởi vì cô biết rằng một khi cô mua con búp bê đó về nhà, Sầm Tuyết nhất định sẽ nhân cơ hội lấy ra chơi để cướp mất hoặc làm hỏng nó. Thay vì như vậy, Sầm Tang thích ngắm nó và nói chuyện với nó qua cửa sổ mỗi khi cô rảnh rỗi hơn, mà không cần lo lắng về việc Sầm Tuyết sẽ làm hỏng nó...