Chương 18: Rượu Vang Đỏ - Tình Thân Dịu Dàng

Sầm Tang ngồi trên ghế salon gác đêm, cô không dám ngủ, mà cũng không ngủ được.

Không bao lâu sau, thuốc giảm đau của bà cụ uống đã hết tác dụng khiến bà đau đến nghẹn ngào. Sầm Tang mau chóng nhấn chuông gọi bác sĩ mặc dù thuốc giảm đau có thể làm giảm cơn đau, nhưng nghĩ đến chuyện bà cụ lớn tuổi, có bệnh nền nên bác sĩ không đề nghị dùng nhiều.

Bất đắc dĩ chỉ có thể chịu đựng.

Nhìn bà cụ trên giường đau đến mức thân thể co rúm, ý thức mơ hồ khẽ nức nở, lòng Sầm Tang thắt lại, chóp mũi ê ẩm, hận không thể thay bà chịu đau.

Vì muốn chuyển dời sự chú ý của bà, Sầm Tang ngồi bên cạnh nắm chặt tay không bị thương kể chuyện cho bà nghe.

Tưởng Chính từng nói, bà cụ rất thích đọc sách, nhất là truyện xưa. Khi lớn tuổi không nhìn rõ chữ, bà đã bảo người hầu đọc cho bà nghe. Sầm Tang tìm truyện xưa trên điện thoại, sau đó bình ổn cảm xúc, ung dung mở miệng đọc.

Không bao lâu sau, giọng nói nỉ non đặc trưng của Giang Nam tan vào không khí, giống như nỉ non ca hát.

Theo câu chuyện xưa vang lên, cảm xúc của bà cụ dần ổn định lại, thỉnh thoảng trầm thấp nức nở vài tiếng. Mặc dù bà vẫn luôn nhắm mắt, nhưng Sầm Tang nghĩ chắc hẳn bà chưa ngủ say.

Đọc một lượt, thực sự không tìm được truyện gì hay, vì thế cô kể chuyện xưa của mình. Chuyện từ lúc cô có ký ức, những chuyện đã xảy ra với cô. Không ai có cuộc sống hoàn mỹ, mọi thứ đều trải qua khó khăn, có những chuyện chua xót không như ý, sau muôn ngàn thử thách thì cuộc sống mới đáng quý hơn.

Những chuyện xưa bây giờ tự mình nói ra lại thành chuyện xưa đối với người khác, dường như cũng không khó khăn lắm. Phần cuối chuyện, nhân vật nữ chính lập gia đình, cô hi vọng người đàn ông kia sẽ là chồng mình.

Sầm Tang nghe hơi thở nhẹ nhàng của bà cụ thì khẽ thở ra, cuối cùng ngủ thϊếp đi. Cả đêm giày vò quá mệt mỏi, Sầm Tang nhìn đồng hồ, sáu giờ mười phút sáng, thực sự không chịu được, cô dựa vào giường chợp mắt một lát.

Sầm Tang bị y tá kiểm tra phòng đánh thức, cô mở mắt ra thì thấy bà cụ đã tỉnh, đang nhìn cô. Sắc mặt bà cụ khá hơn hôm qua nhiều, y tá đổi thuốc cho bà, sau đó lại tiếp tục tiêm thuốc chống viêm.

"Vất vả cho cháu rồi! Bộ xương già của bà thật sự không dùng được nữa." Bà cụ than thở nói.

"Bà, cháu không thấy vất vả, bà phải mau chóng khỏe lại, cháu ở đây với bà xem như cho bản thân nghỉ ngơi vậy."

Sầm Tang cười nói, sợ bà cụ tự trách. Cô ngoan ngoãn, nói chuyện dịu dàng khiến bà cụ vui vẻ, khẩu vị tốt, ăn thêm nửa bát canh.

Sầm Tang gọi điện thoại cho phòng múa xin nghỉ mấy ngày rồi trở về nhà tắm rửa giặt giũ. Tuy nói buổi chiều bố mẹ Tưởng mới đến, nhưng dù sao bọn họ cũng đã có tuổi, Sầm Tang không muốn để bọn họ gác đêm vất vả.

Trở về phòng bệnh, sợ bà cụ buồn chán, cô lại kể chuyện cười và chuyện xưa cho bà nghe. Lúc này tinh thần bà cụ đã tốt hơn nhiều, hỏi Sầm Tang tối qua cô kể chuyện gì. Bà chỉ nghe phần mở đầu không nghe được phần cuối, vì lúc đó thực sự quá buồn ngủ nên đã ngủ mất.

Sầm Tang ngẩn người, tâm trạng hơi phức tạp, cô vờ như mở điện thoại tìm kiếm nói không tìm được lịch sử trang, đã quên truyện nào rồi, vừa nói vừa tìm truyện cười.

Lúc bố mẹ Tưởng đi vào, Sầm Tang đang kể đến đoạn cao trào, hai bà cháu cười ha ha. Đã lâu hai người không thấy mẹ mình cười vui vẻ như thế, lập tức có ấn tượng tốt với con dâu vừa mới cưới về.

Khi đó, Tưởng Chính vừa dắt về ra mắt đã nói muốn lấy vợ, còn nói hai người rất hợp nhau. Lời này lừa gạt bà cụ còn được, nhưng bọn họ làm bố mẹ, lại là người từng trải, đương nhiên biết chuyện tình cảm nào có thể nói yêu là yêu.

Bọn họ biết con trai hiếu thảo muốn bà cụ vui vẻ nhưng chuyện lớn cả đời không thể nào qua loa thế được. Song, Tưởng Chính vừa nói đã làm ngay, lập tức lãnh giấy đăng ký kết hôn nên bọn họ không còn cách nào.

Sầm Tang thấy bọn họ đến, liền ngoan ngoãn gọi "Bố mẹ", trong phòng bệnh có nhiều người làm tâm trạng của bà cụ tốt, Sầm Tang không cần tiếp tục kể truyện nữa. Cô biết bố mẹ Tưởng đến còn chưa ăn cơm nên vội chạy đi mua cơm.

Bà cụ thấy vậy khen Sầm Tang ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn nói Tưởng Chính cưới được vợ tốt. Đừng thấy bà cụ lớn tuổi nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, bà nói cho bố mẹ Tưởng biết tối qua Sầm Tang kể truyện cho bà nghe đến hơn nửa đêm, đã thế vẫn ở bên cạnh trông nom bà, vân vân.

Bố mẹ Tưởng nhìn nhau, vội nói: "Mẹ, chúng con biết Tang Tang là đứa bé ngoan, sau này sẽ đối xử tốt với cô bé."

Đúng là sau khi nghe Tưởng Chính âm thầm đăng ký kết hôn, bọn họ điều tra mới biết tình hình nhà Sầm Tang. Không nói đến chuyện người lớn hai bên gặp mặt mà trong hôn lễ bố của Sầm Tang cũng không đến. Chuyện này khiến mẹ Tưởng tức giận, làm liên lụy không có ấn tượng tốt với Sầm Tang xa lạ này.

Buổi tối, mẹ Tưởng bảo Sầm Tang đi về nghỉ, bà và bố Tưởng gác đêm. Sầm Tang từ chối, cô còn trẻ chịu mấy ngày không sao, không muốn để cho hai người lớn cực khổ như thế. Ban ngày cô đã chuẩn bị đồ ở qua đêm, còn lấy đồ ra khiến mẹ Tưởng im lặng.

Đừng thấy Sầm Tang yếu ớt, chỉ cần chuyện cô đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển được. Mặc dù bà cụ thương xót cho Sầm Tang nhưng bà vẫn muốn Sầm Tang ở bên cạnh, rất thú vị.

Tưởng Chính thừa dịp bà cụ chưa nghỉ ngơi gọi video đến, hai người trò chuyện hồi lâu. Bình thường Tưởng Chính không nói nhiều nhưng khi anh bỏ tâm tư dỗ dành trêu đùa thì khiến bà cụ cười không ngậm được miệng. Sầm Tang ngồi trên ghế sofa, nghe trong điện thoại vang lên tiếng cười, khóe miệng cô cũng cong lên.

Thật lâu sau, bà cụ nói muốn nghỉ ngơi, Sầm Tang cầm di động, không ngờ anh vẫn chưa cúp máy. Trên màn hình là gương mặt quen thuộc, cùng với đôi mắt đỏ tươi, dưới mắt có quầng thâm, cả người tiều tụy hơn nhiều.

"Công việc bận rộn không nghỉ ngơi đầy đủ sao?" Sầm Tang sợ làm phiền bà cụ nghỉ ngơi nên cô đi ra hành lang.

Tưởng Chính uống nước nhanh, mở miệng nói: "Ừm, mấy hôm nay thiếu ngủ. Gần đây, nhân viên nghiên cứu thông qua tình hình hành tinh nhỏ va chạm mặt đất phát hiện một hành tinh nhỏ tên LD2 xuất hiện với hình dạng như đuôi sao chổi. Đối với thu hoạch bất ngờ này, người trong viện nghiên cứu sôi trào, tăng giờ làm việc tiến hành nghiên cứu phân tích, hi vọng có thể nhanh chóng tìm ra lý do vì sao hành tinh nhỏ này có đuôi sao chổi.”

Ban đầu bận rộn công việc, lại thêm anh muốn mau chóng trở nên nên trạng thái tinh thần không được tốt.

Sầm Tang thấy anh cực khổ như thế thì rất đau lòng, vừa định mở miệng bảo mai anh đừng về, dù sao bà nội cũng đã không còn gì phải lo. Song, khi lời ra đến miệng lại biến thành: "Vậy đêm nay anh nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai khi trở về chú ý an toàn."

Chuyến đi này anh đi gần một tháng, hơi lâu.

Sầm Tang cất điện thoại, dặn dò y tá rồi đi ra cửa bệnh viện tìm khách sạn tắm rửa một phen, cô không muốn để Tưởng Chính nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi của mình.