Chương 20: Rượu Vang Đỏ - Ngoan Đừng Khóc

Sau khi tắm xong Tưởng Chính đi vào phòng bếp, thấy Sầm Tang chống hai tay lên bệ bếp, dõi mắt qua ô cửa sổ. Đôi mắt thiếu sự linh động của ngày xưa, có chút thẫn thờ, cả người không động đậy. Thậm chí nồi nước sôi tràn ra cũng không phát hiện.

“Đang nghĩ gì thế?”

Tưởng Chính bước nhanh tới vặn nhỏ lửa lại, rồi cầm giẻ lau sạch nước canh tràn ra ngoài.

Sầm Tang tỉnh lại nhìn Tưởng Chính bận tới bận lui. Cô chợt đỏ bừng mặt, hơi áy náy thò tay lấy giẻ lau, đâu ngờ lại chạm vào nồi đất, cảm giác nóng rát bỗng ập tới.

“A!” Cô không kìm được kêu lên.

Thấy thế, Tưởng Chính lập tức kéo người tới bên bồn nước, vừa vặn nước vừa túm lấy tay cô dội nước lạnh.

“Sao thế? Đau lắm à?”

Nhìn bàn tay nhỏ mềm mại đỏ ửng một mảng, tim Tưởng Chính chợt thắt lại. Anh cẩn thận cúi đầu kiểm tra, tuy bị bỏng đỏ nhưng may là không nổi bọng nước. Nhưng da của Sầm Tang trước giờ non mềm, lúc trước mỗi khi yêu cô, anh chỉ hơi dùng sức một chút là sẽ để lại dấu vết, hơn nữa mấy ngày vẫn chưa tan.

“Còn đau không?”

Tưởng Chính thấy cô cúi đầu im lặng, cứ tưởng cô đau đến không thốt lên lời. Anh rút tay ghé lại gần nhấc cằm cô lên, muốn nhìn rõ vẻ mặt cô.

Ai ngờ, người nào đó vừa ngẩng đầu đôi mắt đẹp lại bỗng đỏ hoe, sau đó lệ nóng tuôn rơi không hề báo trước.

Từng giọt nước to tràn ra khỏi hốc mắt như dòng suối thiêu đốt trái tim khiến Tưởng Chính đau đớn.

Anh chưa từng thấy Sầm Tang khóc kiểu này cả, dù trước kia lúc làʍ t̠ìиɦ, anh hung hăng muốn cô, khi ấy cô cũng sẽ khóc nhưng là kiểu quyến rũ và thở dốc. Cô càng khóc thì Tưởng Chính càng muốn chơi hỏng cô, hoàn toàn không giống như bây giờ lặng lẽ thút thít khiến anh luống cuống.

“Tang Tang, ngoan nào! Đừng khóc, chỗ nào khó chịu thì nói với tôi được không?”

Cân nhắc tới việc tay bị bỏng cần dội nước liên tục, Tưởng Chính đành lấy tay còn lại lau nước mắt trên khóe mắt cho cô. Nhưng anh càng lau thì chảy càng nhiều. Anh hỏi cô sao thế, cô cũng không nói mà chỉ lặng lẽ khóc.

Đến cuối cùng, Sầm Tang mới chịu ngừng khóc. Cô nằm bò trong lòng anh, một tay ôm lấy vòng eo tráng kiện của anh rồi khẽ thút thít. Sau khi bình ổn lại cảm xúc cô mới nhớ ra hành động vừa nãy của mình, nỗi xấu hổ và áy náy dâng lên trong lòng.

Sao cô lại khóc trước mặt anh thế?

Thật ra tay bị bỏng cũng không đau mấy, chỉ là muôn vàn cảm xúc bỗng chốc ùa vào trong đầu. Sầm Tang cảm nhận được sự quan tâm săn sóc và lo lắng của Tưởng Chính mới là cọng rơm cuối cùng khiến cảm xúc của cô mất kiểm soát.

Đã bao lâu rồi, không ai từng để ý, quan tâm đến cô như thế, cô chỉ bị bỏng một chút mà anh đã hận không thể yêu thương, nâng niu cô.

“Đừng khóc nhé!”

Mãi một lúc lâu sau, Tưởng Chính tắt nước, đồng thời kéo người trong lòng ra rồi cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ khóc đến đỏ bừng của cô. Những giọt nước mắt chưa khô vẫn vương trên hàng mi như quạt hương bồ. Khi đôi mắt tựa hoa đào với con ngươi phân rõ trắng đen nhìn anh lại hơi né tránh.

Anh rút giấy lau khô tay cho cả hai, sau đó lại lau cho mèo con đã khóc nhem nhuốc cả mặt. Lần này mèo con không trốn tránh mà ngoan ngoãn mím môi, để mặc cho anh lau nước mắt.

“Có phải em gái em lại bắt nạt em không?” Tưởng Chính thử tìm hiểu lý do cô khóc.

Sầm Tang sững sờ ngước mắt nhìn anh, không biết tại sao anh lại hỏi thế?

Tưởng Chính vừa kiểm tra tay cô vừa thong thả lên tiếng: “Mấy ngày trước, Sầm Tuyết gọi điện thoại cho tôi nói một số chuyện.”

“Nó nói gì thế?” Sầm Tang tiếp lời rất nhanh, cô rất ngạc nhiên. Sầm Tuyết có thể lấy được số điện thoại của Tưởng Chính, còn thật sự dám gọi điện cho anh.

“Em rất hứng thú nhỉ?” Tưởng Chính ngẩng phắt đầu lên, khẽ nhếch môi mỏng, ngay cả giọng nói phát ra cũng chất chứa ý cười trầm thấp: “Hay là nói em đang sợ hãi điều gì?”

Sầm Tang im bặt, đột nhiên có hơi không muốn nói chuyện với anh. Cô định quay người bỏ đi nhưng Tưởng Chính đã nhanh chân ngăn người lại: “Không muốn biết cô ta nói gì với tôi à?”

Trước kia, Sầm Tang cảm thấy Tưởng Chính là một chàng trai ngây thơ, tốt bụng. Nhưng sau khi quen biết, cô thấy anh chính là con sói đội lốt cừu.

“Anh muốn nói thì nói.” Sầm Tang khụt khịt mũi, sau khi khóc xong rặng hồng bên trên vẫn còn chưa phai bớt trông hơi đáng thương.

“Nghe nói bạn trai cũ tìm em muốn nối lại tình xưa hả?” Tưởng Chính sợ cô lại khóc nên đành nói thật.

“Tìm rồi, nhưng tôi không muốn.” Sầm Tang không biết Sầm Tuyết có ý gì, tại sao lại muốn nói những chuyện này cho Tưởng Chính biết?

Tưởng Chính “ồ” lên rồi im lặng một lúc lâu.

“Không nói gì khác nữa hả?” Sầm Tang cảm thấy Sầm Tuyết hao tâm tổn sức gọi một cuộc như thế chắc chắn không chỉ nói mỗi chuyện này.

“Chuyện khác? Chẳng hạn như...” Tưởng Chính kéo dài giọng, làm bộ suy tư.

Sầm Tang dứt khoát nói ra suy đoán táo bạo của mình: “Chẳng hạn như bảo anh đá tôi rồi ở bên nó, nó càng xứng đôi với anh hơn...” Cô nói liền một mạch, mới phát hiện giọng điệu của mình không thích hợp cho lắm, như thể... người phụ nữ ghen tuông.

Tưởng Chính bị giọng điệu và cảm xúc phong phú của cô chọc cười, bèn hỏi cô: “Sao em biết? “ Quả thật Sầm Tuyết nói với anh rằng, cô ta mới là con gái nhà họ Sầm, sau này sẽ kế thừa gia sản của nhà họ. Còn Sầm Tang chỉ là một cô chiêu bù nhìn mà thôi.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Sầm Tang thích gì kể cả là đồ chơi, quần áo hay người nào đó, Sầm Tuyết đều sẽ giành lấy. Trước kia là Lương Tuấn Phong, bây giờ Tưởng Chính cũng thế.

“Vậy tôi là người em thích hả?”

Tưởng Chính đột nhiên ghé sát lại, chống hai tay lên kệ bếp vây lỏng Sầm Tang trước người mình, tư thế của cả hai thoáng chốc trở nên mờ ám.

“...” Sầm Tang đột nhiên cạn lời: “Anh tráo đổi khái niệm.” Cô ngẩng đầu lên, không thể thua kém khí thế được.

Nhìn dáng vẻ này của cô, Tưởng Chính cười nói không có: “Tôi chỉ phỏng đoán theo logic của em thôi.” Theo cách nói của cô lúc nãy, quả thật vì Sầm Tang thích anh nên Sầm Tuyết mới muốn giành.

“Anh, anh cưỡng từ đoạt lý, bắt nạt người ta!”

Hôm nay, Sầm Tang coi như được mở mang logic của người đàn ông này, trước kia sao cô không phát hiện anh giỏi cãi thế nhỉ?

Thấy vành mắt cô đỏ hoe, Tưởng Chính chỉ mỉm cười, dịu giọng dỗ dành: “Ừ, là tôi không suy nghĩ chu đáo, đừng giận nhé!” Nói xong, anh lại lên tiếng: “Nhưng đáp án có phải hay không thì phải hỏi chỗ này của em.” Anh chỉ ngón tay vào vị trí trái tim cô.

Ngón tay đυ.ng rất khẽ và nhanh nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ, nhất là ý tứ trong lời nói của anh.

Thích anh sao?