Chương 17: Rượu Vang Đỏ - Lao Tới Bệnh Viện

Lại vài ngày trôi qua, cuộc sống thường nhật của Sầm Tang chỉ tới lui có hai việc, đến phòng tập múa và thỉnh thoảng hẹn gặp với Tranh Tử.

Hoàn cảnh gia đình của Tranh Tử tốt hơn Sầm Tang nhiều, nên mỗi lần ra ngoài cô ấy đều giành thanh toán với cô. Sầm Tang biết cô ấy có lòng tốt nhưng để người khác mời khách hoài cũng không ổn, vì vậy nhân dịp được nghỉ vào cuối tuần thì bèn mời Tranh Tử về nhà mình, đích thân xuống bếp nấu một bữa đãi khách. Dĩ nhiên cô cũng đã báo với Tưởng Chính một tiếng, bời vì anh mới là chủ nhân thật sự của ngôi nhà này.

“Nam hay nữ vậy?” Anh hỏi.

“Nữ, là Tô Tranh, anh đã từng gặp cô ấy vào lần đầu chúng ta gặp nhau.”

Tưởng Chính cố gắng nhớ lại, hình như có một cô gái tóc ngắn, ăn mặc theo phong cách cực ngầu nhưng không phải loại hình anh thích: “Ừm, nữ thì được, nam thì không.”

“Biết rồi.”

Sau khi được sự chấp thuận của anh, Sầm Tang vui vẻ cúp điện thoại. Cô mở app đặt thức ăn ra và mua một số món ăn sở trường của mình, sợ lật xe nên bèn gọi điện đến nhà hàng đặt một vài món ăn nổi tiếng.

Khi Tranh Tử đến nơi, Sầm Tang đang nấu món cuối cùng trong phòng bếp nên bảo cô ấy đi dạo trước. Tranh Tử phấn khởi đi từ tầng một đến tầng hai, vừa đi vừa tắc lưỡi cảm thán, giàu có quá.

“Ớ Tang Tang này, chồng cậu kiếm nhiều tiền thật đấy, căn nhà này có giá trị tối thiểu gần này này.” Tranh Tử nói xong bèn duỗi chín ngón tay ra.

Chín triệu? Sầm Tang không biết rõ cụ thể bao nhiêu tiền, suy cho cùng không rẻ. Từ khi chuyển đến ở cùng nhau, Sầm Tang đã trả phòng thuê lại, mỗi tháng tiết kiệm được một khoản tiền. Cô cũng có tiền lương ở phòng tập múa mỗi tháng, còn được chia hoa hồng hằng năm từ bách hóa Hạo Sầm. Trong những năm đầu cô nhận nhiều tiền hơn, mấy năm gần đây việc kinh doanh ngày càng đi xuống, không bị lỗ lã là may lắm rồi.

Một bữa cơm năm món ăn một món canh, màu sắc hương vị đầy đủ. Tranh Tử nịnh nọt liên tục khen ngon, suýt nữa đã khiến Sầm Tang nở cả mũi. Trước khi ăn, cô chụp một bức ảnh gửi cho Tưởng Chính, sau đó mới trò chuyện với bạn của mình.

Tranh Tử vừa húp canh vừa nhìn cô gái ở đối diện đang vùi mặt vào điện thoại, miệng toe toét không ngừng, một mùi chua chát đáng ghét của tình yêu lan tỏa trong không khí.

“Tang Tang này, cậu được lắm, có chồng rồi thì quên chị em tốt là mình.”

Sầm Tang ngừng cười, gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong bát của cô ấy rồi khẽ nói: “Nhiều món ngon thế này vẫn không ngăn nỗi miệng cậu.”

Hai chị em đã lâu không gặp, Sầm Tang rót rượu vang cho hai người, vừa ăn vừa trò chuyện, đến khi kết thúc đã là mười giờ tối.

Rạng sáng hôm sau, trong lúc mơ mơ màng màng, điện thoại bất ngờ vang lên. Sầm Tang nheo mắt nhìn, là Tưởng Chính gọi đến, lòng thầm giật thót. Anh gọi vào lúc này khiến cô có dự cảm không tốt.

Quả nhiên vừa bắt máy Tưởng Chính liền nói nửa đêm bà nội dậy đi toilet thì bất cẩn té ngã, bây giờ đang ở trong bệnh viện. Trùng hợp thay, bây giờ bố Tưởng và mẹ Tưởng đang đi du lịch cùng với học viện nên không thể quay về trong khoảng thời gian ngắn, sớm nhất cũng phải xế chiều ngày mai mới tới.

“Được rồi, giờ tôi sẽ đến bệnh viện chăm bà nội, em không cần lo lắng.”

Sầm Tang bị dọa ngồi bật dậy, vội vàng thay quần áo, cầm ví tiền và chìa khóa xe lao thẳng ra ngoài.

Hoa Thành là một thành thị phồn hoa, cho dù bây giờ là hai giờ sáng, xe cộ vẫn tấp nập trên đường, đèn đuốc rực rỡ xung quanh. Có điều Sầm Tang không lòng dạ nào thưởng thức, cô rất vội, thế là bèn đạp lên chân ga.

Bà nội của Tưởng Chính năm nay đã tám mươi sáu tuổi, sức khỏe lúc tốt lúc xấu. Cô vẫn còn nhớ dáng vẻ vui mừng hớn hở của bà cụ khi lần đầu cô gặp Tưởng Chính, bà cụ vừa mở miệng đã khiến cho cả anh lẫn cô bật cười. Mọi người thường nói nhà có người già như có bảo bối, câu nói đó quả thật không sai, vừa nghĩ bà cụ đáng yêu như vậy lại đang chịu đau đớn nằm trong bệnh viện, Sầm Tang đau lòng không thôi.

Vừa tới bệnh viện, cô liền đi thẳng đến phòng bệnh. Người gọi xe cứu thương chính là dì bảo mẫu trong nhà, khi Sầm Tang đến nơi, bà nội đã dùng thuốc giảm đau và ngủ rồi. Cô chào hỏi dì bảo mẫu và hỏi thăm tình huống hiện giờ, sau đó vẫn không yên tâm nên bèn chạy đi hỏi ý kiến của bác sĩ điều trị chính.

Lúc bà nội ngã xuống đã chống tay xuống đất khiến xương tay bị gãy, may mắn đầu không đập xuống đất, coi như trong cái rủi có cái may.

Sầm Tang quay về trước phòng bệnh rồi gọi điện cho Tưởng Chính, báo cáo tình hình cụ thể của bà nội để anh yên tâm.

“Tôi xử lý xong việc bên này sẽ về ngay, chắc khoảng rạng sáng ngày mai sẽ về tới.”

Giọng nói của Tưởng Chính đầy mỏi mệt, Sầm Tang nhíu hai hàng mày thanh mảnh lại, một lúc lâu sau mới nói: “Được rồi anh đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cho bà nội thật tốt.”

Trước khi cúp máy, cô không nhịn được dặn dò thêm: “Anh phải chú ý nghỉ ngơi, mau đi ngủ một lát…”

“Ừm, tôi biết rồi.”

Sau khi cúp máy, Sầm Tang vốn định gọi điện báo bình an với mẹ Tưởng nhưng suy nghĩ một lát thì quyết định gửi tin nhắn wechat vì bây giờ cũng đã bốn giờ sáng, nhưng không ngờ cô vừa gửi tin nhắn đi thì điện thoại đã đổ chuông.

Sầm Tang thuật lại chi tiết tình hình của bà cụ, còn bảo họ đừng lo lắng, nhớ chú ý an toàn khi quay về.

“Trưa mai mẹ và bố của con mới về tới, vất vả cho con rồi Tang Tang.” Mẹ Tưởng nghẹn ngào cất lời, Sầm Tang cảm động vội vàng nói không có gì cực khổ, mình sẽ chăm sóc tốt cho bà nội.

Sau ba tháng kết hôn, mặc dù số lần gặp mặt giữa Sầm Tang và mẹ Tưởng không nhiều nhưng cô có thể cảm nhận quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa bà nội và bà ấy rất hòa thuận. Bà nội chỉ sinh mỗi một người con trai là bố Tưởng, vì vậy mới thật lòng coi mẹ Tưởng như con gái ruột của mình.

Sầm Tang xử lý mọi việc xong xuôi rồi mới quay về phòng bệnh. Cô bảo dì bảo mẫu về trước để chuẩn bị một số vật dụng cần thiết của bà nội, tiện thể nấu một ít súp lỏng sáng mai mang tới.