" Minh Lan mẫu thân, con đi chơi đây, tí con chỉ ăn 2 que kem nữa thôi và sẽ không ăn linh tinh thêm gì nữa để dành bụng ăn cơm. " Lý Kim Nguyệt nói với mẹ xong liền chạy qua nhà để rủ bạn. " Con nhóc kia, con đã nói với mẹ chỉ 2 cây là 2 cây thôi đấy, mẹ mà hỏi ông Bùi con mua nhiều hơn thì chết với mẹ. " Minh Lan hét lớn từ trong vườn lan, sau đó cười nhẹ rồi tiếp tục cắt tỉa cành cây cho gọn.
" Nọc Nọc, có đi chơi không thế? " Lý Kim Nguyệt đứng trước cổng nhà đang khoá của Bùi Vi Ngọc gọi to vào. Nhà của Vi Ngọc nằm ở hướng đối diện nhà Kim Nguyệt cách khoảng 3 mét nên chỉ cần chạy ù một cái là đến nhà nhau ngay.
Bùi Vi Ngọc là người bạn thân nhất của Kim Nguyệt và cũng là đứa bạn nối khổ trời đánh của cô. Kim Nguyệt sinh vào đầu mùa thu, còn Vi Ngọc lại sinh vào cuối năm nên khi Kim Nguyệt ra đời gần 5 tháng thì Minh Lan - mẹ của Kim Nguyệt đã bế cô bé sang chào hỏi với Vi Ngọc. Bùi Vi Ngọc chạy vội ra trước cửa nhà, thấy được Kim Nguyệt liền nói vọng ra: " Tới đây, tới đây, đợi tớ cột gọn cái tóc lên đã"
Khi thấy Vi Ngọc chạy ra đến cổng để mở khóa, Kim Nguyệt liền nói nhỏ: " Nọc Nọc, cậu vào xin mẹ cậu ít tiền đi, tí chúng ta còn có tiền đi mua kem ở chỗ ông nội cậu để ăn. Hôm nay, tớ không có đồng nào để mua kem ăn cả. " Nghe đến đây, Vi Ngọc mở vội cửa, bảo Kim nguyệt đứng chờ rồi chạy vội vào nhà xin mẹ chút tiền để mua kem ăn.
" Nhớ về sớm nhé, Ngọc Nhi. " mẹ của Vi Ngọc là Chu Điệp nói vọng từ trong nhà ra ngoài. " Mẹ yên tâm, hôm nay, con và Nguyệt sẽ về sớm để kịp giờ cơm. " Nói xong, hai đứa trẻ dắt tay nhau chạy ngay qua quán của ông nội Bùi của Vi Ngọc mua kem.
Buổi chiều hè hôm ấy vô cùng mát mẻ, mùi thơm của lua chín trên những cánh đồng hòa với những con gió hè nhè nhẹ, tạo nên một khung cảnh bình dị và đẹp đẽ. Vì luôn đi chơi và hẹn nhau vào đầu giờ chiều nên lúc nào đám nhỏ Kim Nguyệt cũng được đón hoàng hôn cùng nhau dưới gốc cây cổ thụ đầu cổng làng. Dọc đường đi đến chỗ tạp hóa của ông Bùi, Kim Nguyệt và Vi Ngọc lễ phép chào hỏi mọi người trên đường đi làm về, có người thì mới cấy xong vụ lúa mới, có người thì mới thu hoạch lúa về, người thì dắt theo trâu hoặc bò về nhà sau khi cày đất ở ruộng xong, có những cô hoặc chị cầm những hộp cơm được chuẩn bị từ sáng sớm khi lên đồng hay thùng nước đá đã được sử dụng mang về nhà...
Nơi đây, mọi người luôn chân chất và hòa đồng, thấy 2 cô bé nhỏ đã quen mặt từ lâu chào hỏi lễ phép như thế, ai nấy cũng đều quay ra cười và vẫy tay chào 2 đứa nhỏ, có người khi đi qua còn cho Kim Nguyệt và Vi Ngọc mỗi người một ly nước chanh mát lạnh. 2 đứa nhóc nhìn nhau cười cười, cầm ly nước chanh lạnh trên tay, cùng nhau đi vào quán ông Bùi.
" Cháu chào ông nội ", "Cháu chào ông ạ", 2 đứa nhỏ thay phiên nhau chào hỏi ông Bùi. "Ô, sao nay đi sớm hơn mọi khi thế, 2 cháu có gì trên tay thế?". Nghe đến đây, Kim Nguyệt cười cười cùng với Vi Ngọc giơ ly nước lên cao rồi nói: " Bà Hiên cho chúng cháu ly nước chanh đá ạ". Ông Bùi cười trìu mến rồi hỏi: " Hôm nay, 2 đứa mua gì đây?"
" Cho cháu 3 que kem ống vị vani, 1 que vị trà xanh, 1 que vị socola, 1 vị dừa, 1 vị cam, 1 vị đậu đỏ và 1 vị dâu tây. À..., còn thêm một chai nước ngọt việt quất và một gói snack khoai tây cỡ lớn nữa ạ " Lý Kim Nguyệt dõng dạc nói như đã học thuộc từ lâu. " Hôm nay, không phải 4 que vị vani à, Tiểu Nguyệt. " Ông Bùi thấy lạ liền nhướng mày hỏi lại. " Dạ không ạ, hôm nay cháu không dẫn theo An Nhi được, em gái của cháu cùng nhà bác Tú qua nhà ông bà nội cháu chơi hết 2 tuần mới về ạ. " Kim Nguyệt vui vẻ cười tươi đáp lại câu hỏi của ông Bùi.
" Vậy à, 2 đứa đợi một chút nhé, ông vào lấy đồ ăn ra cho 2 đứa nhé ." Ông Bùi đã lớn tuổi, dáng người ông hơi khom về trước do tuổi già, khuôn mặt phúc hậu cùng mái tóc muối tiêu. Mặc dù, có rất nhiều dấu hiệu của tuổi già nhưng tay chân ông Bùi vẫn còn rất nhanh nhẹn, ngay lập tức, chạy vào lấy đồ cho 2 cô bé.
GÓC TÂM SỰ: Ông Bùi là như là một nhân chứng ấy, ông sẽ chứng kiến rất nhiều câu chuyện thú vị tại ngôi làng này đó