Chương 5: Sợ cô nhóc mệt mỏi

" Kim Nguyệt, cậu đi nhanh lên, chúng ta còn phải qua nhà để rủ mọi người nữa đấy. " Vi Ngọc có chút gắt gỏng, quay lại nói lớn với cô gái đang cầm một que kem ống vani nhấm nháp, cách cô một khoảng khá xa. " Cậu mà còn không nhanh chân, trời nóng như này, kem chảy hết là mọi người không có kem ăn đâu. " Vi Ngọc hét lớn, sau đó liền thấy thân ảnh nhỏ nhắn, chạy vội lại, khoác tay cô và cười lộ hàm răng xinh xắn: " Nọc Nọc, đừng tức giận, cậu tức giận xấu lắm. "

Đi được một lúc, 2 bé nhỏ dừng ở trước cửa một ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ, mỗi khi đến đây, hương thơm gỗ xộc thẳng vào mũi của Kim Nguyệt khiến cô dễ chịu và ấm áp. Những ngôi nhà làm bằng gỗ có rất nhiều lợi ích, điển hình là với thời tiết của Vân Nam dù không quá nóng hay quá lạnh nhưng lại vô cùng hợp lý: ấm vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hạ. Trước cổng ngôi nhà gỗ mà 2 đứa trẻ dừng chân, có ghi " Nhà họ Doãn " vô cùng đơn giản nhưng được chạm khắc và mạ vàng tinh tế. Kim Nguyệt bấm chuông nằm bên phải cổng nhà 2 lần, gọi: " Doãn Đô, đi chơi thôi. " và sau đó ngoan ngoãn đứng đợi cùng Vi Ngọc ngoài cổng.

Trong lúc đó, tại nhà họ Thái

" Mẹ ơi, tí con đi chơi rồi con sẽ đóng cổng luôn nhé. " Thái Hoàng Ân đang đứng đợi ở trước cửa nhà khách, nói với mẹ mình là Võ Thương Uyên đang ngồi xem chương trình giải trí cùng với cha Thái Tư Vu. Nghe thấy Thái Hoàng Ân nói như thế, 2 vợ chồng quay ra nhìn cậu bé sau đó Thái Tư Vu bỗng lên tiếng: " Tiểu An với đám nhóc bạn con chưa đến nên cứ vào đây ngồi xuống đợi đi, không gì phải vội, chắc gần đến rồi. "

" Nhóc con đó ngày nào cũng cùng Tiểu Nguyệt đi gọi chúng con như thế, thật sự rất ham chơi nga~. Chỉ sợ cô nhóc ấy một ngày nào đó mệt mỏi. Haizzz... " Thái Hoàng Ân cười nhẹ và thở dài, sau đó vẫn như cũ đứng ở cửa nhà, coi như câu nói của cha mình không hề tồn tại và luôn ngó ra bên ngoài mà không thèm để ý đến 2 vợ chồng đằng sau cậu đang cười lớn.

Tại nhà họ Doãn

Khi thím Lê - quản gia nhà họ Doãn ra mở cửa trước cho Doãn Đô thì thấy cảnh tượng Kim Nguyệt cầm que kem ống trên tay phải và một túi kem đầy sắc màu được vắt lên cổ tay trái bé nhỏ cùng Vi Ngọc đang cầm một túi snack và một chai nước ngọt, bà liền phì cười: " Haha..haha, chào Tiểu Nguyệt và Tiểu Ngọc vẫn như mọi khi nhỉ? Hôm nay, cô bé An An không đi cùng 2 cháu à? ". Kim Nguyệt và Vi Ngọc đồng thanh: " Cháu chào thím Lê ", ngay sau đó, Vi Ngọc nói: " An An qua nhà ông bà nội của Nguyệt Nguyệt chơi 2 tuần mới về ạ, cậu ấy không đi vì bận ở nhà, đi chơi với chúng cháu. " Thấy thế, thím Lê liền cười cười rồi nói: " Cậu chủ sắp ra, các cháu đợi xíu nhé. " Nói xong, xoa đầu 2 cô bé rồi bước vào nhà.

Đợi chưa được lâu, Kim Nguyệt liền vẫy vẫy tay khi thấy bóng dáng của Doãn Đô. Doãn Đô bằng tuổi với Kim Nguyệt và Vi Ngọc nhưng lại thấp hơn 2 cô bé khoảng gần 1 cái đầu. Hôm nay, cậu bé mặc một chiếc áo màu xanh da trời đậm hiệu Boss Kids cùng chiếc quần sọt màu trắng cùng hiệu, theo đó là một đôi dép bình thường được mẹ Phạm Thương mua cho, cậu sở hữu đôi mắt màu đen to tròn, đôi môi chúm chím và làn da trắng càng tôn lên vẻ đẹp của một quý tử nhà họ Doãn. " Đợi có lâu chưa? " Doãn Đô lạnh nhạt nói. " Không lâu lắm nhưng lần sau cậu nhanh chân lên một chút, còn phải qua nhà khác nữa đấy. " Kim Nguyệt cau mày, miệng còn đang ngậm dở que kem, chậm rãi nhắc nhở Doãn Đô.

" Được, đi thôi." Doãn Đô nói xong, vờ không để ý mà lạnh lùng đi trước 2 cô bé. Vi Ngọc cũng chạy theo, Kim Nguyệt bĩu môi, đi đến trước cổng nhà Doãn Đô và khép hờ cổng lại, lẩm bẩm chửi: " Cái đồ không biết ý tứ, lỡ nhà cậu có trộm thì sao, ít nhất cũng phải đóng cổng lại chứ. " Câu nói tưởng chừng như rất nhỏ nhưng lại lọt vào tai của Doãn Đô cách đó không xa, cậu bé quay nhẹ lại, cười mỉm, nhìn thân ảnh nhỏ bé đang có lửa giận cẩn thận khép cổng lại và nói thầm chỉ đủ cho bản thân nghe thấy: " Đồ ngốc "

GÓC TÂM SỰ: Mọi người thấy Doãn Đô với Thái Hoàng Ân như thế nào? Cho mình biết với nhé.