Chương 3: Giờ đi chơi của chúng con

Lý Kim Nguyệt đang lon ton chạy về nhà ở cuối làng, cách cửa nhà gần 5 bước chân thì cô bé bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc đang cầm cây chổi lông gà trên tay. Mặt mày cô bé bỗng chốc hốt hoảng tính quay đầu và chạy trốn nhưng bóng dáng kia làm sao cho Kim Nguyệt thực hiện được ý định đó, liền quát lớn:"Lý Kim Nguyệt, con đứng lại đó cho mẹ, hôm nay mẹ không đánh nát cái mông của con thì mẹ sẽ không làm mẹ của con nữa."

Kim Nguyệt khi nghe được câu này liền đứng khựng lại, quay đầu lại nhìn mẹ ở trước cửa nhà đang nổi giận đùng đùng, khoanh tay, cúi gằm mặt xuống đất rồi nói: " Con biết lỗi rồi, mẹ tha cho con đi mẹ ". Nói đến đây, Vũ Minh Lan liền chất vấn lại cô bé ngay:" Lúc nãy đi chơi, con có ăn kem không ? " Kim Nguyệt đáp:" Từ sáng đến giờ con mới chỉ ăn 4 que kem của nhà ông Bùi thôi ". Khi nghe được câu nói này của Kim Nguyệt, ngay lập tức, Minh Lam liền lấy cây chổi lông gà đánh vào cái mông nhỏ của cô bé 2 cái liền thật mạnh rồi hét lên quát: " Kim Nguyệt, con có biết ăn kem như thế sẽ có hại cho răng và cổ họng của con không? Hơn cả thế, ăn quá nhiều kem như thế, đến trưa khi con đi chơi về thì còn bụng đâu mà ăn cơm nữa hả? " Bị đánh đau, Kim Nguyệt nhỏ bé, ngay lập tức khóc to lên, nước mắt cứ thế tuôn ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé.

Lý Hiên Tự đang ở sau nhà tưới cây, nghe thấy tiếng khóc quen thuộc, vội vàng chạy ra thì thấy cảnh tượng như thế. Ông liền chạy tới ôm Kim Nguyệt vào trong lòng, dỗ dành bằng cách vỗ nhẹ sau lưng cô bé, rồi nhẹ giọng nói với bà xã của mình: " Thôi, vợ đừng giận nữa, Kim Nguyệt còn bé, nghịch ngợm một chút cũng không sao đâu. Bây giờ, chúng ta vào nhà ăn cơm, có được không? Ở ngoài này nắng lắm, không tốt đâu. " Nói xong liền nhẹ nhàng cầm tay Minh Lan đi vào nhà.

Lý Hiên Tự nhẹ nhàng đặt Kim Nguyệt lên ghế ở phòng ăn: " Tiểu tổ tông của cha đừng khóc nữa nhé, cười lên đi con, cố lên nào, cười dễ mà con. " Kim Nguyệt nghe thế, sụt sịt cái mũi đỏ đỏ, lau mấy giọt nước ở nơi khóe mắt, rồi nhoẻn miệng ra cười một cái có lệ cho Hiên Tự xem: "Hì hi hi hi". Thấy thế Hiên Tự liền cười lớn, xoa mái tóc của Kim Nguyệt rồi quay ngay ra phụ Minh Lan dọn cơm.

" Chiều nay, con đừng hòng đi chơi với các bạn, ở nhà đi để bớt mua kem ăn với lại trễ giờ cơm của cả nhà. " Minh Lan dù đang bực bội cũng cố gắng nhẹ giọng đè nén lại cơn giận, gắp miếng cá hấp vào chén của Kim Nguyệt rồi nói như thế. Kim Nguyệt ngay lập tức bĩu môi, đặt chén và đũa xuống tuyệt nhiên không đυ.ng đến miếng cá và cơm trong bát nữa:" Đó là giờ đi chơi của chúng con và con hứa cũng sẽ về sớm kịp giờ cơm. " Nghe đến đây, Minh Lan đang cầm đôi đũa như bốc hỏa, nói lớn: " Nếu con không nghe lời người lớn thì không được đi đâu hết, con có hiểu chưa? "

Thấy nước mắt Kim Nguyệt lại sắp trào ra, Hiên Tự tức khắc nói lại với bà xã: " Thôi mà, Lan Nhi đừng tức giận, đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe ", " Thôi thì chiều cứ cho Nguyệt Nhi đi chơi với các bạn, dù gì lúc nào cũng hẹn nhau đầu giờ chiều mà, có được không, Lan Nhi? Con bé cũng đã hứa sẽ về sớm rồi, sẽ không tái phạm đâu. "

Minh Lan nghe Hiên Thành nói thế, liền thở dài, sau đó ngậm ngùi đồng ý nhưng lại răn đe thêm một câu: " Nguyệt Nhi, đầu giờ chiều sau này đi chơi, nếu con muốn ăn kem hay về trễ một chút thì cũng phải nói trước với cha mẹ để cha mẹ yên tâm, có biết chưa? " Kim Nguyệt thấy mẹ đã bớt giận, liên cầm bát và đũa lên, gắp miếng cá lúc nãy Minh Lan đưa cho vào miệng, cười cười, vừa ăn vừa nói: " Con đã hiểu, thưa mẫu hậu đại nhân. "

GÓC TÂM SỰ: Gia đình này đáng yêu ghê, mình xây dựng hình tượng gia đình của Kim Nguyệt có người dạy dỗ nghiêm khắc một chút thì cũng sẽ có cái hay của nó. Bởi sẽ có những tình huống càng cấm càng làm thú vị xảy ra hơn.