Chương 8: Rung động

Lưu Ly lại im lặng không nói nữa, nhưng nhìn qua gương phản chiếu cô như tiểu bạch thỏ yếu đuối cúi đầu hai tai đỏ bừng. Cô dừng lại tại một dãy nhà trọ cũ kĩ, Á Lạp Khắc Tư tự hỏi nơi này thật sự để ở sao?

"Cảm ơn anh" Vi Lưu Ly nhỏ giọng nói sau đó muốn mở cửa xe đi xuống thì bị hắn cản lại.

"Em không muốn mời tôi lên phòng một chút sao?" thói trăng hoa của hắn lại nổi lên, thật sự không biết tư vị người con gái mà Hoắc Thịnh và Hàn Trầm để ý là như thế nào.

"Hả? Cái này..." Cô đang phân vân không biết lên từ chối thẳng hay nhẹ nhàng mà đuổi hắn đi.

"Em sao vậy sợ tôi làm gì em à?" hắn ung dung nói sau đó liền xuống xe rồi vòng ra mở cửa cho cô.

"Cái này... Nhà em rất chật chội lại còn bừa bộn"

"Tôi không ngại... Phòng em ở chỗ nào?" Muốn đuổi hắn đi không dễ như vậy. Á Lạp Khắc Tư này là ai chứ?

Tên chết trôi! Mặt dày! Bị ổi!

Vi Lưu Ly thầm than cuối cùng mặt liền ủ rũ chỉ hắn tới căn phòng cuối cùng ở cuối dãy nhà trọ. Cô đút chìa khóa vào trong ổ phát hiện ổ khóa quá rỉ cũ mà không mở được.

"Chết rồi... Sao lại không được?" cô cuống lên đừng nói hôm nay phải ngủ ở ngoài đó.

"Để anh xem... Bị kẹt rồi" Hắn mở vài lần cũng không được liền bảo cô tránh xa, sau đó một cước đạp hỏng cửa phòng của cô.

"Anh làm như vậy mọi người sẽ không ngủ được!" cô nói nhỏ trách cứ nhìn mấy phòng bên cạnh đã mở điện thậm chí có vài bà dì lớn tuổi mở cửa ra dòm ngó.

"Kệ họ!" Hắn bước vào căn phòng của cô, nhưng chiếc cửa quá thấp khiến hắn phải cúi đầu. Cũng may bên trong có cao hơn một chút. Hắn đi được vài bước liền dẫm lên cái gì đó mềm mềm. Nhìn xuống thì ra là một chiếc áσ ɭóŧ xuyên thấu màu đen, hắn nhìn xung quanh nhà khá bừa bộn thảo nào lúc nãy cô không cho hắn vào.

Căn nhà này đã khá cũ ẩm mốc sẽ sập bất cứ lúc nào, cả căn phòng chỉ đúng một chiếc giường gỗ làm bằng ván ép mục nát và một cái bàn nhỏ để đặt nồi cơm điện.

Lưu Ly bước vào sau thì thấy đám đồ trên đất liền đen mặt thu dọn chiến trường.

"Anh muốn uống nước không?" dù sao chỗ cô cũng không có trà, nhưng có chai nước uống dở mà hôm bữa cô mua để đó.

"Được!"

Vi Lưu Ly nghe xong liền lấy chai nước trên kệ cho hắn. Á Lạp Khắc Tư đen mặt đường đường là một đại thiếu gia của dòng tộc Á Lạp Khắc vậy mà lại phải uống một chai nước dở?

"Đúng rồi em tên gì?" Từ nãy tới giờ hắn quên mất hỏi tên cô.

"Em là Vi Lưu Ly"

Á Lạp Khắc Tư bất giác nhìn cô chẳng lẽ... Cô là cô gái mà Từ Thành và Hoắc Thịnh thường nhắc tới sao? Thảo nào Hàn Trầm và Hoắc Thịnh lại đánh nhau vì cô. Hắn có biết chút chuyện về cô và Hoắc Thịnh năm đó, cô gái này thật tội nghiệp vì sao một cô gái dễ thương này mà Hoắc Thịnh có thể tàn nhẫn tổn thương. Nếu so sánh tiểu thỏ trước mặt với Thành Nhiễm vốn dĩ người phụ nữ kia thua xa.

"Sao anh lại nhìn em như vậy?"

Tên khốn! Tên biếи ŧɦái! Tên bệnh hoạn sao lại nhìn cô bằng ánh đó chứ?

Bỗng nhiên điện thoại vang lên, Á Lạp Khắc Tư nhìn trên màn hình là Từ Thành gọi tới hiện tại đã 1 giờ đêm còn gọi gì nữa chắc là hai tên quỷ kia quậy phá rồi.

"A lô có chuyện gì?" Á Lạp Khắc Tư lười biếng, trong nhóm bốn người hắn thân nhất là với Từ Thành.

"Sao cậu lại nhốt hai người kia vậy?" Từ Thành bên kia đang xử lí hồ sơ quan trọng cho một tập đoàn lớn liền bị hai người bạn gọi tới làm phiền, kêu ca là đang bị Á Lạp Khắc Tư nhốt ở sở cảnh sát. Hai đại thiếu gia như họ bị nhốt như vậy chắc chắn sẽ quấy phá sở cảnh sát mất.

"Đánh nhau phá rối trật tự, hủy hoại tài sản cá nhân, không chịu hợp tác nếu là người khác mình đã cho ở lại nhà giam 1 tuần rồi"

"Bạn tốt tôi nói này... Tốt nhất công tư phân minh nhốt họ lại một tuần luôn đi" Từ Thành là một luật sư tốt sẽ không bao giờ phá nguyên tắc của mình. Cũng sẽ không thiên vị cho người sai.

"Được thôi người anh em tốt, biết ngay cậu sẽ đứng về phía tôi mà"

(Ta nghe có mùi đam đâu đây)