Chương 9

A Lạp khắc Tư tắt điện thoại đi thì thấy đôi mắt mong chờ của Lưu Ly.

"Anh, ừ.. Bây giờ đã hơn 1 giờ.." Cũng lên về rồi đó, đừng để cô đuổi thẳng thừng.

A Lạp Khắc Tư mỉm cười, tiểu thỏ này lại muốn đuổi hắn về sao?

"Bây giờ cũng đã muộn rồi..." A Lạp Khắc Tư dừng lại xem xét biểu hiện của cô.

"Đúng vậy! Anh nên về đi."

"Không, ý anh là giờ đã muộn lái xe sẽ không tốt. Hơn nữa cửa phòng em cũng bị anh làm hỏng, chỉ sợ đêm khuya sẽ nguy hiểm cho em hay là anh ở lại?" Hắn muốn đóng rễ ở đây rồi đó.

"Hả? Nhưng mà... Nhà em rất chật chỉ có một cái giường." Mặt Vi Lưu Ly phụng phịu, cái giường của cô rất bé mà đối với người hơn 1m9 như hắn nằm trên sẽ không được. Mà cô cũng không có thói quen ngủ với đàn ông.

Cô thật không hiểu người này và cô vừa gặp nhau liền muốn ngủ ở nhà cô có phải quá tùy tiện không?

"Vậy anh có thể ngủ trên đất" Tiểu thỏ này xem ra rất cảnh giác hắn dây, mà miếng mồi ngon như vậy hắn cũng sẽ không bỏ qua đâu.

Dù làm cách nào cũng không đuổi được tên mặt dày này vậy thì cứ cho hắn ngủ lại dù sao cũng chẳng chiếm giường của cô. Lưu Ly lấy chăn trải trên đất cho hắn nằm sau đó liền leo lên giường ngủ. Một đêm này người đàn ông nào đó bức xúc khó chịu... Chỉ cần ngửi tới mùi hương thơm tho của tiểu thỏ đã khiến thân dưới rục rịch rồi. Hắn ngồi dậy nhẹ nhàng tới giường cô, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua cửa lớn chiếu tới gương mặt trắng tròn dễ thương kia. Có vẻ thỏ con đang ngủ rất say, vậy thì... Đừng trách hắn, A Lạp Khắc Tư cười vô sỉ cởi bỏ thắt lưng kéo khóa quần xuống để lộ dươиɠ ѵậŧ đang sưng tím gân xanh bao quanh.

Thật ra hắn rất tự tin về cậu em nhỏ đấy, chiều dài khiến người khác ngưỡng mộ không phải người phụ nữ nào cũng chịu được khi bị đâm vào đâu. Thấy tiểu thỏ nhỏ bé như vậy không biết khi xuyên vào có đâm tới tử ©υиɠ không nhỉ? Có lẽ cô bé sẽ sướиɠ muốn chết. Hắn cười phúc hắc ngồi xuống giường sau đó lấy tay ngọc của cô chạm vào vật nam tính sau đó ép cô vuốt ve cho mình.

Tiểu thỏ vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn mà không biết mình đang phải giúp cho hắn giải quyết. Mấy ngón tay thon nhỏ vừa chạm vào khiến toàn thân hắn như dòng điện chạy qua, mấy ngón tay bé xíu mập mạp theo nhịp điệu chà sát vuốt ve dươиɠ ѵậŧ hắn.

Vật thô to ngày một lớn thêm trong tay cô cảm giác ấm nóng của nó truyền tới như muốn bỏng tay, cô từ từ mở mắt ra có chút buồn ngủ thì thấy cảnh tượng này trong lòng phát hoảng nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Người đàn ông kia dường như rất hưởng thụ sự vuốt ve của cô mà hai mắt nhắm nghiền hơi thở ngày càng nhanh, càng nặng nhọc.

"Em tỉnh?" Hắn dừng lại bình tĩnh nói, mặt tỉnh bơ cứ tưởng hắn sẽ dừng lại nhưng sau vài giây lại tiếp tục nắm lấy tay cô vuốt ve mình.

Khuôn mặt cô đỏ lên tức giận, người đàn ông này da mặt thật dày!

Co rút tay lại nhưng bị hắn giữ chặt ép cô cảm nhận sự nóng hổi từ vật đó, không hiểu vì sao hắn lại rung động với một cô gái lần đầu gặp, trước kia hắn đối với phụ nữ chỉ là thỏa mãn nhu cầu. Nếu đã yêu thích vậy trực tiếp chinh phục phụ nữ trên giường, đàn bà là thế khi trao thân rồi thì sẽ một lòng thủy chung.

"Anh là cảnh sát mà vì sao lại làm thế?" đây là lần đầu cô gặp một gã như hắn, đê tiện bệnh hoạn đến ghê tởm.

"Đúng, nhưng em đừng quên tôi cũng là đàn ông bình thường cũng cần phải giải quyết nhu cầu của mình" Hắn kéo cô tới cuồng dã chiếm lấy môi cô, hắn giống như đang cắn môi cô đến bật máu, Lưu Ly phản kháng nhưng bị hắn đè xuống.

Lòng cô rối bời, nhưng lại nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại liền nở ra một nụ cười lạnh sau đó không kháng cự hắn nữa.

"500 ngàn!" Miệng cô nhàn nhạt phun ra.