Chương 41

Lưu Ly ngồi xuống bàn trà, nhìn hai người đàn ông phía đối diện mình. Hai người kia không phải kẻ ngốc đương nhiên đã hiểu hết tất cả...

"Lưu Ly em đến đây tìm anh sao?" Hoắc Thịnh nhìn bảo bối trước mắt, cô đã không còn non nớt ngây thơ như năm nào nữa.

Lưu Ly đến nhìn cũng không nhìn hắn một cái, thật ra hôm nay người cô muốn tìm thật sự là Từ Thành nhưng cô lại không biết nơi làm việc của hắn ta nên mới tới đây. Dù sao Từ Thành cũng là luật sư cho Hoắc thị chắc chắn sẽ có người biết nơi làm việc của hắn. Nhưng chưa hỏi thì đã thấy bóng dáng Từ Thành thế là cô đi theo hắn từ nãy tới giờ.

"Từ Thành anh xong việc ở đây rồi phải không? Vậy thì chúng ta đi."

"Em định không nói chuyện với anh luôn sao? Bảo bối!" Hoắc Thịnh tiến lại gần bàn tay thô to nắm lấy tay cô.

"5 triệu một đêm, không chơi thì cút!" Lưu Ly lườm hắn.

"Bảo bối em có cần như vậy không? Em không cần sỉ nhục mình" Lòng hắn nhói lên hiện tại đầu óc hắn quay vòng vòng vì cô rồi.

"Vậy có chơi không? " Cô lạnh giọng đẩy hắn ra.

"Có! Bảo bối em muốn cái gì cũng được... Đừng lạnh lùng với anh"

"Bốp!" Cô tát thẳng vào mặt hắn.

Vài giây trước còn điềm nhiên, lạnh lùng vài giây sau liền trở nên đáng sợ bạo lực.

"Cái thứ như anh mà cũng muốn "chơi" tôi? Anh là đang sỉ nhục tôi sao? Phải là tôi chơi anh mới đúng..."

"Hơ thôi được rồi bây giờ em rất gấp! Từ Thành thật sự em có chuyện muốn nói cho anh!"

Cô kéo tay Từ Thành ra khỏi Hoắc Thị, mà hắn cũng thuận ý theo. Sau chuyện lúc đó hắn liền thấy cô và hắn cùng chung cảnh ngộ.... Nhưng khác một điều là cô mạnh mẽ đứng lên chống lại còn hắn như con rùa rụt cổ trốn tránh.

Hai người đi lên một chiếc taxi tới văn phòng của hắn.

"Từ Thành! Em biết anh là luật sư giỏi nhất thành phố này... Anh có thể giúp em đòi lại toàn bộ không?" Cô đưa tờ di chúc của ông ngoại cho hắn, chỉ sợ chuyện này đã qua nhiều năm sẽ không còn hiệu lực nữa. Cô phải lấy lại toàn bộ những gì của Vi gia.

Từ Thành xem bản di trúc một lượt đầy nghiêm túc, sau đó nói.

"Tiểu quỷ cô yên tâm, nếu có bản di chúc này và nhân chứng thì cô sẽ được hưởng toàn bộ tiền bạc của Vi gia" Hắn đẩy đẩy gọng kính, thấy tiểu quỷ mặt đỏ bừng dựa xuống bàn. Còn nhớ lúc nãy cô cãi tay đôi với hai người kia khiến hắn mỉm cười, nhớ lại cái hôm cô ở sở cảnh sát cũng cân một lúc cả nhà họ Bùi.

"Vậy sao? Người làm chứng thì có ông luật sư già của ông ngoại... Vậy là em sẽ có toàn bộ sao? Nhưng Từ Thành, em... Em có thể nhờ anh một chuyện được không?" Cô cao hứng nói, sau đó cẩn thận hỏi.

"Ừ" Từ Thành nhìn cô, thấy cô gái này thật thú vị vậy mà 7 năm trước hắn không nhận ra còn nghĩ cô rất nhàm chán nữa.

"Em không muốn mấy người kia có bất kỳ một đồng nào hết, được không?"

"Tiểu quỷ, dù cô lấy lại sản nghiệp nhà họ Vi nhưng cũng không thể nói là toàn bộ. Dù sao ba cô 30 năm nay đã làm việc ở đó, có thể ông ta đã tích được một số tiền lớn và gửi ở một ngân hàng nào đó rồi"

"Vậy! Vậy là ông ta còn tiền sao?" Cô buồn bã ngồi bệt xuống đất.

Thấy tiểu quỷ nhăn mày nhăn mặt thât xấu! Thật khó nhìn khiến hắn không đành lòng liền nảy ra một ý nghĩa. Nhưng như vậy là trái với quy tắc của hắn.

"Từ Thành thật sự không còn cách nào khác sao?"

"Còn một cách! Nhưng như vậy quá tàn nhẫn... Ừ! Chỉ cần đổ tội ông ta tham nhũng bòn rút công quỹ,... Thì toàn bộ số tiền kia của ông ta sẽ không còn" Từ Thành mềm lòng, hắn đã phạm đạo đức nghề nghiệp rồi.

"Cô yên tâm chuyện này tôi sẽ giúp cô"