Chương 40

"Nhưng Tiểu Nhiễm dù gì cũng là chị của con" Ông Thành khổ sở, đứa con gái này của ông từ bao giờ trở nên như vậy? Không phải trước kia cô rất ngoan và nghe lời sao?

"Vậy thì ông lấy tài sản riêng của mình mà cho cô ta... Ừ ông cũng đã cống hiến cho Vi gia nhiều năm nay vậy thì tôi sẽ đưa ông một khoản tiền được không?" Cô cầm một miếng bánh lên ăn, vị thơm của dâu hòa quyện khiến cô dễ chịu.

"Lưu Ly mày đừng quên số tài sản đó bây giờ là của ba mày... Cái loại rác rưởi như mày mà muốn làm người thừa kế?" Bà Thành yên tâm, dù sao toàn bộ tài sản đứng tên ông Thành bà không sợ.

"Mẹ à. Ba không có nói gì với mẹ sao? Ha ha ba, ba phải nói chuyện năm đó ông giao phó cho ba chứ? Phải không nào?" Cô mềm mại nói, năm đó ra nước ngoài cô cũng đã tìm được ra một số bí mật. Hóa ra năm đó ba cô là ở rể ở nhà họ Vi. Mà mẹ cô là đứa con duy nhất của ông ngoại, nên ông ngoại muốn cô mang họ mẹ và sau khi lớn lên sẽ kế thừa toàn bộ tài sản... May là ông ngoại đoán được sẽ có ngày này lên đưa cho luật sư của mình một tờ di chúc khác đợi khi cô đủ lớn sẽ giao toàn bộ cho cô.

"Sao? Sao con biết?" Ông Thành giật mình, ông còn tưởng chuyện năm đó đã đi vào quên lãng.

"Ba à, ba đừng quên nhà ba ở là của con, tiền ba sài cũng là của con... Ngay cả bộ đồ ba đang mặc là của con! Haha ba nghĩ xem con có lên mời luật sư tới đây không?"

"Đây là cái gì? Rốt cuộc là cái gì..." Bà Thành chưa hiểu gì, tất cả đều loạn lên sao? Chuyện này! Chuyện này bà vốn không hề biết.

"Im miệng! Từ khi nào bà có quyền xen vào? Có tin tôi ném bà từ đây xuống đất sao? Đừng quên những gì bà đã làm với tôi... Hơ tôi sẽ trả gấp bội, khiến một nhà ba người sống không được chết không xong" mũi cô cay cay, mẹ à! Con trả thù được cho mẹ rồi.

"Lưu Ly con niệm tình ta là ba con mà tha thứ cho họ được không?" Ông Thành khổ sở, tất cả đều do ông.

"Bà Thành! Bà yên tâm chuyện năm đó chúng ta ra tòa nói chuyện! Nhân chứng 7 năm qua vẫn còn! Tôi sẽ để cuộc đời bà từ đây phải sống trong địa ngục giống tôi... Mà con gái bà sẽ phải chịu khổ gấp ngàn lần, mạng cô ta là do tôi cứu. Nếu bà muốn mình được yên ổn thì 7 giờ tối hôm nay mang Thành Nhiễm tới A Lạp Khắc gia... Giờ thì hai người cút đi" cô đã nghĩ ra một trò còn vui hơn thế nữa, cho dù trò này có tàn nhẫn thế nào cô cũng làm.

Hai ông bà Thành lòng nóng như lửa đốt nhưng không thể làm gì, nói mang con họ tới cho cô là không thể nào. Hơn nữa toàn bộ tài sản trả cô? Không được! Hai người họ sốc tới nỗi suýt ngất ở đây. Bà Thành la hét như kẻ điên muốn xông vào đánh cô, nhưng Lưu Ly cũng không phải là người dễ bắt nạt, nếu cô là người yếu đuối như vậy thì mấy năm nay đã chết rồi. Kết quả hai ông bà bị bảo vệ lôi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa thì nghe thấy giọng cô.

"Nếu ông bà mà muốn được tên khốn Hoắc Thịnh bồi thường sau chuyện ly hôn tôi lập tức mổ bụng Thành Nhiễm móc thận của cô ta ra... Tôi không nói đùa đâu" Cô lườm bọn họ, chỉ tiếc không thể nhai chúng. Thật ra chuyện cô được thừa kế tài sản mới đây cô mới biết, là vị luật sư già bạn của ông ngoại cô nói.