Chương 4: Tôi thà làʍ t̠ìиɦ với người khác cũng không làm với anh

Hoắc Thịnh nắm chặt tay cô ra khỏi Vĩnh Thụy.

"Này đau quá! Đau quá! Anh bỏ ra!" Cô hét lên sau đó đứng im lại tay dứt khoát thoát khỏi bàn tay lớn của hắn.

"Sao em lại ở đây?" Cơ thể hắn toát lên sự nguy hiểm.

"Anh không thấy sao? Tôi làm trong này... Mà cũng chẳng liên quan tới anh. Anh làm như vậy muốn tôi bị đuổi sao?" Cô xoa xoa cổ tay nói.

"Em? Không phải trước kia em khinh thường nhất là công việc này sao?" Mấy năm không gặp chẳng lẽ cô lại khó khăn như vậy? Cô muốn cùng đàn ông khác thân mận? Hắn không biết mấy năm nay cô đã qua lại với bao nhiêu đàn ông rồi, nghĩ tới đây khiến hắn khó chịu. Thỏ con của hắn chỉ có thể để hắn chơi mà thôi!

"Vì hoàn cảnh bắt buộc!" Cô lạnh lùng nói, khuôn mặt trốn tránh cái nhìn của hắn theo bản năng. Cô cười lạnh trong lòng không ngờ nhiều năm gặp lại người đàn ông này lại khiến cho cô cảm thấy bản thân bị áp bức, nhưng ngoài chán ghét chẳng còn gì nữa. Không ngờ người đàn ông này đã từng khiến cô điên cuồng yêu, là cô quá ngây thơ hay ngu ngốc đây? Hắn đáp lại tình yêu của cô là ép cô hiên thân, là hại chết đứa con của cô?

"Chỉ cần em quay lại bên anh, anh sẽ không để em chịu khổ" Hắn mặt dày nói, biết lời đề nghị này sẽ tổn thương cô. Nhưng hắn vẫn ích kỷ muốn cô quay lại bên cạnh hắn, trước kia là hắn sai vì ham mê của lạ nhất thời mà tổn thương cô. Nhưng vậy thì sao, chắc chắn cô sẽ quay lại tha thứ cho hắn thôi, Lưu Ly hắn biết là cô bé ngây thơ, ngốc nghếch chỉ cần dùng vài câu ngon ngọt thì sẽ khiến cô nghe lời.

"Anh muốn tôi làm nhân tình sao? Tôi nói cho anh biết tôi thà làʍ t̠ìиɦ cho người khác còn hơn làm với anh! Hoắc Thịnh anh biết không? Mỗi lần tôi làʍ t̠ìиɦ với mấy gã béo nặng cả tạ, mỗi lần bọn họ đè lên khiến tôi ghê tởm nhưng tôi thà như vậy... Hoắc Thịnh tôi hận anh, anh cút đi" Cô quay lưng bỏ đi.

"Không cho phép em đi!" Hắn giữ vai cô lại, lời cô nói thành công chạm vào vết thương lòng của hắn, 7 năm hắn phải tự trách rồi. Lúc đó hắn chỉ suy nghĩ cho Thành Nhiễm mà bỏ qua cô, không để ý tơi cảm xúc của cô.

"Vì sao?" Cô bất cần nói, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Anh không muốn em nhận những đồng tiền bẩn thỉu đó!" Hắn dứt khoát nói.

"Haha vậy sao? 7 năm trước tôi đã bị một tên cầm thú ép cầm tiền bẩn thỉu của hắn! Số tiền đó đối với tôi mới là bẩn thỉu nhất... Anh biết không? Tôi thật sự muốn dùng dao moi chỗ này ra xem nó được làm bằng gì?" Cô đặt tay trước l*иg ngực hắn vân vê sau đó một lực đẩy hắn ra.

Hoắc Thịnh hóa đá nhìn bóng dáng cô đơn của cô dời đi, hắn có phải thật sự mất cô sao? Không thể! Hắn đã tìm kiếm cô lâu như vậy... Hắn sẽ không để mất cô nữa.

Trên con đường đông người qua lại Vi Lưu Ly từng bước vững vàng đi, thời tiết rất lạnh nhưng cô cũng không có mang tiền để đi taxi. Thật ra hôm nay mới là ngày đầu tiên cô tới Vĩnh Thụy để tìm đàn ông thích hợp cho kế hoạch sắp tới.

Điện thoại rung lên trong túi cô, nhìn số của người gọi đến khiến cô chán nản.

"Lưu Ly! Cô kiếm được hàng chưa? Bên kia đang hối đó"

"Đang tìm, cô cũng biết phía bên cảnh sát đang theo dõi chúng ta, không nên quá liều lĩnh thôi tôi cúp máy đây" Cô đang định tắt máy thì đối phương vội nói.

"Chờ đã lưu ly, số 3002 đang loạn lên... Thằng này cứng đầu quá hay là... " Bên đối phương nửa úp nửa mở.

"Không cần tiêm hắn liều thuốc lần trước đi!"