Chương 27

"Cô Thành nếu cô đồng ý thỏa thuận ly hôn thì cô sẽ có được 15% của Hoắc thị và..." Từ Thành làm ngơ Lưu Ly cầm lấy một tờ giấy lên nói

"Tôi không muốn ly hôn!" Thành Nhiễm rụt rè, cô ta đã hi sinh nhiều năm như vậy tuổi thanh xuân đã trôi một cách vô ích. Nhiều khi nhìn vào gương khiến cô ta muốn khóc đuôi mắt đã có vài nết nhăn thậm chí trên má cô ta còn có tàn nhan. Cô ta không phục...

"Vậy cô muốn gì?" Hoắc Thịnh quay lại chỗ ngồi lạnh lùng hỏi, hắn không đủ kiên nhẫn nữa rồi.

"Thịnh anh nói đi, em sai chỗ nào? Chỉ cần anh nói em sẽ sửa" Phiến mắt cô ta đỏ lên, chẳng lẽ cô ta sẽ mất Hoắc Thịnh sao?

"PHỤC VỤ! PHỤC VỤ! Mang cho tôi một chai nước đi!" Lưu Ly hét lớn, thật ra nghe thấy giọng của Thành Nhiễm sắp khóc khiến cô rất muốn cười rất vui nên phải ăn mừng.

"Dạ nước của người" Tên phục vụ lúc nãy mang lên một ly nước ngọt cho cô.

"Nào hôm nay em có chuyện rất vui đó! Trầm, A Tư chúng ta nên ăn mừng không?"

"Được! Em muốn gì cũng được" Hàn Trầm hiếm khi thấy cô cười liền vui vẻ theo.

"Không được phải gọi Tiểu Bội tới ăn mừng" Cô bấm vài phím.

"A lô tiểu Bội hôm nay cậu xin nghỉ được không?"

"Mình đang bưng rượu cho khách sao vậy?" Tề Tiểu Bội bên kia đang bâng một cái khay chứa đầy rượu.

"Cậu biết không bạn trai cũ của mình sắp li hôn với vợ, haha mình buồn cười quá! Còn nhớ lúc bọn chúng lấy nhau còn thề thốt yêu nhau suốt đời này nọ, nói thiếu em không sống được vậy mà giờ đòi chia tay. Haiz chuyện này mình phải đi thông báo cho đám bạn gái cũ của hắn ta mới được."

"Vậy sao? Đợi mình 10 phút, mình liền tới chúc mừng với cậu!" Bạn tốt có chuyện vui khiến Tề Tiểu Bội vui theo.

"Khoan đã! Cậu rủ thêm vài người tới đây đi! Hôm nay chúng ta được ăn miễn phí muốn ăn bao nhiêu cũng được... À đúng rồi để mình gọi cô, dì, chú, bác, họ ngoại, họ nội, với hàng xóm tới ăn luôn một thể"

Chưa đầy một tiếng sau, nhà hàng X

500 anh chị em tưng bừng.

"Oa chỗ này thật sang trọng rộng quá Lưu Ly à" một người nói.

"Mọi người quét sạch chỗ này đi! Gọi đồ nhiều vào... À đúng rồi mọi người gọi cô, dì, chú bác tới đây luôn đi!" Lưu Ly tay cầm một ly nước ngọt cụm ly với Hàn Trầm và A Lạp Khắc Tư.

Một góc nào đó.

"Chỗ này ồn quá, chúng ta nên về nhà để thỏa thuận tiếp!" Từ Thành mệt mỏi hắn không thích chỗ đông người chút nào.

"Được rồi" Hoắc Thịnh nhìn bóng dáng nhỏ bé kia lưu luyến muốn rời đi thì.

"Tất cả mọi người hôm nay không say không về ra đóng chặt cửa lại đi! Nhanh lên!" Một người hét lớn.

Lưu Ly mỉm cười xinh đẹp tạo hình vòng cung, với ba người đang chật vật trong đám người kia ra dấu hiệu với vài người bạn. Rất nhanh sau đó bọn họ liền cười xảo quyệt đầy độc ác.

Đám đông bỗng hỗn loạn lên khiến cho mọi thứ rối tung rối mù. Trong lúc hỗn loạn bỗng một bàn tay kéo lấy Thành Nhiễm rời đi.