Chương 28: Là các người ép tôi ác!

Thành Nhiễm choáng váng khi bình tĩnh lại đã thấy người kéo cô ta là Lưu Ly.

Lưu Ly kéo cô ta tới một nơi vắng vẻ.

"Cô? Cô đưa tôi tới đây làm gì?" Thành Nhiễm sợ hãi muốn bỏ trốn nhưng bị Lưu Ly kéo lại.

"Sao lại sợ tôi như vậy? Sợ tôi sẽ hại cô sao?" Cô cười lạnh lẽo dùng tay che miệng, ánh mắt lộ ra tia thâm hiểm.

"Thật ra cô muốn làm gì chứ? Lưu Ly cô... Cô rốt cuộc muốn gì?"

"Suỵt! Cô hét lên để làm gì chứ nghĩ rằng Hoắc Thịnh có thể cứu cô? Quên đi hắn ta đã chán cô rồi! Giống như tôi của 7 năm trước. Thành Nhiễm một con hồ ly như cô cũng có ngày hôm nay? Haha" Cô cười điên dại, đúng! Cô hận cô ta nếu không vì cô ta con của cô sẽ không mất, và cô cũng không phải đi tới bước đường này. Ngay từ đầu cô đã muốn cho một con hồ ly như cô ta một bài học nhớ đời.

"Thành Nhiễm cô biết cái cảm giác một tên mập 200 kg đè lên người mình như thế nào chứ? Cảm giác sợ hãi la hét trong vô vọng là thế nào chứ? Hôm nay tôi sẽ cho cô biết được cảm giác ghê tởm ấy!" Lưu Ly đẩy mạnh cô ta xuống đất, ngoài cửa hai người đàn ông một béo mập, cùng một tên da đen cao to bước vào.

"Lưu Ly sao cô lại độc ác như vậy? Tôi đã làm gì sai chứ?" Thành Nhiễm sợ hãi khi nhìn thấy hai người đàn ông kia. Không! Cô ta không muốn bị hai tên kia làm nhục đâu...

"Độc ác? Không phải do cô ép sao? Thành Nhiễm, không những cô nợ tôi mà ba mẹ cô cũng nợ tôi! Tôi phải khiến cô sống không được chết không xong để ba mẹ cô sống trong dày vò haha ngay sau hôm nay thôi tin tức cô bị cưỡng bức sẽ được đăng lên trên trang đầu!" Lưu Ly cô chưa bao giờ làm chuyện độc ác với phụ nữ, nhưng khi cô biết toàn bộ sự thật về chuyện năm đó thì cô không bao giờ tha cho Thành Nhiễm hay bất cứ ai.

Thành Nhiễm một tiểu thư sống trong nhung lụa cũng chính vì cô ta mà cô đã sống không bằng chết phải chịu đau khổ.

"Không! Không! Lưu Ly cứu tôi... Xin cô đừng như vậy... Với tôi!" Thành Nhiễm la to lên khi tên mập muốn chạm vào, tên da đen sờ soạng vào người cô ta, liền khiến cô ta kinh tởm giãy nảy.

"Cười lên đi! Cô lên hình rất đẹp!" Lưu Ly cầm điện thoại lên quay video, rõ ràng là chuyện này lên khiến cô vui nhưng vì sao? Vì sao? Cô không thể vui nổi. Chuyện này vốn dĩ là Thành Nhiễm vô tội nhưng cô lại muốn tổn thương cô ta. Nhưng...

"Bộp!" Cánh cửa bị đá ra.

Bên ngoài Từ Thành, Hoắc Thịnh, Hàn Trầm cùng A Lạp Khắc Tư lo lắng tìm cô cùng Thành Nhiễm nãy giờ. Khi phá cửa bọn hắn liền thấy cảnh tượng này, Thành Nhiễm ngồi trên đất hai người đàn ông ghê tởm lạ mặt không ngừng sờ mó còn Lưu Ly thì đang cầm điện thoại quay phim?

"Các người? Vì sao?..." Khốn khϊếp! Không phải cô đã bảo mấy người kia giữ chân của họ lại sao?

Lưu Ly vội giấu điện thoại đi vào túi quần số ảnh này coi như cũng có ích.

Hoắc Thịnh lao tới đá hai tên kia xuống dưới đất.

"Em có sao không?" Hàn Trầm kiểm tra Lưu Ly lo lắng, sau đó ánh mắt nguy hiểm nhìn Thành Nhiễm.

Hoắc Thịnh không ngừng đấm đá hai tên kia khiến chúng lăn trên đất van xin.

"Ôi đừng đánh nữa! Xin anh đó! Tất cả là do vị tiểu thư kia sai bảo, là chúng tôi nhất thời ngu dại xin anh" Tên béo vội la lên chỉ tội Lưu Ly.

"Thịnh! Thịnh! Cứu em!" Thành Nhiễm thều thào, y phục xộc xệch.

Hoắc Thịnh vội cởϊ áσ choàng lên cho cô ta rồi bế cô ta rồi bỏ đi.

"Lưu Ly đừng khóc không sao cả có anh, yên tâm cho dù trời sụp anh cũng giúp em chống" A Lạp Khắc Tư biết sau ngày hôm nay Lưu Ly sẽ là kẻ thù của Thành gia rồi.

"Huhu có phải các người cũng cho tôi là người xấu không? Đúng vậy là tôi cố ý để làm hại cô ta. Tôi hận cô ta! Hận chết cô ta!"