Chương 26: Chạm mặt, tiêu tiền hộ hắn

"Khắc Triệt gọi?" Hàn Trầm ngồi bệt dưới đất hỏi.

"Ừ, mấy ngày trước dượng tư gọi tới làm ầm lên... Thằng nhóc này lúc nào cũng tự làm theo ý của mình." A Lạp Khắc Tư cất điện thoại đi thấy tiểu thỏ đã ngủ say trên giường rồi.

"Trầm, cậu rất yêu tiểu thỏ sao?" A Lạp Khắc Tư bình tĩnh hỏi, cô gái này hắn rất muốn. Tuy cô không thể thỏa mãn hắn như những người phụ nữ khác nhưng hắn yêu cô, không phải vì tìиɧ ɖu͙© cũng không phải do tính cách... Chỉ là yêu thôi, yêu không có lí do. Hắn không thể thiếu cô hắn biết cô đã chịu nhiều khổ cực rồi.

"Ừ đã yêu rất lâu, có lẽ còn trước cả Hoắc Thịnh nữa... Vì vậy Khắc Tư à tôi sẽ không nhường cô ấy cho bất cứ ai đâu" Nếu trước kia hắn không nhu nhược trốn tránh tình yêu này thì cô đã không bị Hoắc Thịnh tàn nhẫn tổn thương.

Hắn và A Lạp Khắc Tư im lặng tất cả nỗi lầm đều là do Hoắc Thịnh, đúng vậy là do Hoắc Thịnh.

Tới tối Lưu Ly mới tỉnh dậy, liền bị hai người đàn ông kéo đi ăn ở một nhà hàng sang trọng.

"Thật ra em muốn ăn lẩu hơn" Cô mếu máo nói, bắt cô ăn đồ pháp thực sự không được.

"Ở đây món ăn rất ngon, nhìn em kìa ngày càng gầy... Anh thích mèo con của anh thật mập cơ"

Ba người còn đang vui vẻ nói thì gặp vài người không nên gặp, là Hoắc Thịnh, Thành Nhiễm hơn nữa còn có Từ Thành nữa. Ba người kia đanh ngồi ở một cái bàn tròn ngay lối ra vào... Thật là oan gia ngõ hẹp.

Lưu Ly hóa đá nụ cười tắt hẳn, sợ cô buồn mà A Lạp Khắc Tư muốn kéo cô đi.

"Hay là chúng ta đi ăn lẩu? Em không thích đồ ăn Pháp cũng được không sao cả" Hàn Trầm an ủi cô.

"Không cần! Chúng ta không làm gì sai sao lại phải trốn? Đi thôi... Ngồi chỗ kia đi" Vi Lưu Ly tinh nghịch nói chỉ tới một chỗ tốt nhất để ngắm phong cảnh.

Cảnh ba người ồn ào đi vào thành công gây sự chú tới đám người Hoắc Thịnh.

Lúc ba người vừa ngồi xuống chưa lâu bỗng một người phục vụ vội vã chạy tới.

"Thưa ba vị thật ra nhà hàng chúng tôi hôm nay đã được vị kia bao hết rồi ạ, thật sự rất xin lỗi có thể..." Tên bồi bàn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng đập bàn của A Lạp Khắc Tư.

"Tôi cũng có thể bao hết chỗ này, im đi... Hôm nay bạn gái của tôi thích ngồi đây nếu cậu biết chuyện thì im miệng đi" Khó khăn lắm mới mang cô đi ăn A Lạp Khắc Tư thật không muốn cô buồn, cái nhà hàng này thật khốn khϊếp...

"Này cậu nhóc tốt nhất là đừng khiến bảo bối của tôi giận không thì..." Hàn Trầm nghiến răng.

"Hai anh thật là đừng dọa người ta như vậy chứ" Cô lườm hai người sau đó lễ phép với người phục vụ.

"Tôi muốn gặp chủ chỗ này!"

Người phục vụ toát mồ hôi lạnh.

"Không cần để họ ở đây đi... Cứ tính tiền họ lên phần tôi" Hoắc Thịnh không biết từ bao giờ đã đi tới nói. Hắn đã quan sát Lưu Ly từ nãy tới giờ rồi.

Lưu Ly quay sang thấy hắn liền nở một nụ cười lịch sự.

"Nghe nói chỗ các người có cái gì đó gan ngỗng phải không? Làm cho tôi 50 phần mang tới đây... À khui cho tôi những loại rượu tốt nhất lâu năm nhất. Có tổ yến không? À còn nhân sâm lấy loại nhiều tuổi nhất mang hết ra đây... Vậy thôi nha cảm ơn" Cô cất thực đơn, nhưng người phục vụ kia vừa đi được vài bước đã bị cô gọi lại.

"Có nước ngọt hay trà sữa gì không? Nhạt mồm quá à mang một phần bánh ngọt luôn nhé!" Nếu Hoắc Thịnh đã giàu như vậy thì để cô tiêu tiền hộ.

"...." Hàn Trầm, A Lạp Khắc Tư, Hoắc Thịnh, Từ Thành và Thành Nhiễm suýt nữa ngất xỉu.