Chương 25

"Anh bảo là em đừng làm nữa mà!" Bỗng nhiên A Lạp Khắc Tư hét lớn lửa giận ngùn ngụt, hắn sắp điên rồi người phụ nữ của hắn lại cùng làʍ t̠ìиɦ với người đàn ông khác? Là cô chê hắn không có tiền hay không có thực lực để nuôi cô? Cho dù hắn là tên khố rách áo ôm thì cũng liều mạng làm việc để cho cô sống tốt...

"Cậu im đi đừng khiến mèo con giận" Hàn Trầm an ủi cô, ôm lấy người đang sắp khóc kia vào ngực.

"Em nghỉ việc chỗ đó đi sau đấy tới công ty anh làm việc được không?" Hàn Trầm dụ dỗ như vậy hắn sẽ dễ dàng để quản lý cô, sau đó hai người sẽ từ từ bồi dưỡng tình cảm. Mặt khác cô sẽ không đi kiếm đàn ông nữa.

"Từ từ, khoan đã Trầm ý cậu là sao? Tới công ty cậu? Đừng quên tiểu thỏ là người phụ nữ của mình. Em ấy sẽ ở cùng mình và không làm việc ở đâu cả" A Lạp Khắc Tư dùng hai ngón tay xoa bóp thái dương, Giờ là sao? Hàn Trầm muốn tranh dành tiểu thỏ với hắn?

"Phụ nữ của cậu? Từ khi nào vậy? Cô ấy là của tôi!" Hàn Trầm đã thề sẽ chăm sóc cô, không buông tay Lưu Ly nữa. Vì chỉ có hắn mới mang lại được hạnh phúc cho cô mà thôi.

"Cậu muốn đánh nhau hả?" A Lạp Khắc Tư không kiểm soát được muốn lao lên.

"Tôi sợ chắc?" Hai người đứng đối diện với nhau, hai mắt tóe lửa nhìn đối phương.

"Bộp!"

"Bộp!"

Chỉ là hai người còn chưa ra tay thì Lưu Ly đã nhanh chóng đánh vào bụng của họ một cái. Quả đấm của cô rất yếu chẳng khác gì gãi ngứa cho họ nhưng lời cô nói khiến họ không thể nào ra tay được nữa...

"Hai anh mà đánh nhau là em giận đó... Hừ lúc đó em càng kiếm nhiều đàn ông!"

"Đừng mà mèo con"

"Tiểu thỏ không cần vậy!"

Hai người đồng loạt lên tiếng, sau đó hừ mũi với nhau quay mặt đi.

"Hai anh về đi, bây giờ em mệt quá em muốn ngủ" đêm qua bị nô ɭệ số 3002 áp bức khiến cô mệt rã rời luôn rồi.

"Để anh ở lại với em" Hai người nào đó cùng chung ý nghĩ.

"Tiểu thỏ cửa của em bị hỏng để anh ở lại bảo vệ em nha, Trầm cậu về đi có phải ở công ty nhiều việc lắm không?" A Lạp Khắc Tư trắng trợn nói.

"Tôi nghĩ cậu lên về mới đúng ở sở cảnh sát đang loạn lên rồi đó!"

"Ừ... Hai người về đi em mệt quá, em muốn ngủ" Cô ngáp lên ngáp xuống sau đó bỏ vào phòng trọ nằm lên giường.

Hàn Trầm và A Lạp Khắc Tư đuổi theo, A Lạp Khắc Tư là lần thứ hai vào phòng trọ của cô nên không lạ gì nhưng Hàn Trầm lại khác. Hắn xót xa khi nhìn thấy điều kiện thiếu thốn của cô nên càng muốn mang cô về nhà của mình hơn.

Thấy bảo nằm ngủ trên giường đầy mệt mỏi có lẽ đêm qua đã bị khi dễ khiến hai người bực tức muốn gϊếŧ tên đàn ông kia. Bảo bối bọn họ còn chưa dám làm vậy mà tên kia dám?

Đúng lúc điện thoại của A Lạp Khắc Tư vang lên, hắn nhìn lên màn hình thấy cái tên "Triệt" liền nhấn nhận.

"Anh trai em về nữa rồi! Anh đang ở đâu vậy? Em đang ở nhà của anh đó!" A Lạp Khắc Triệt lười biếng vươn vai, trong số 19 anh chị em hắn chỉ ưng mỗi người anh thứ 14 cách hắn 5 tuổi này.

"Hai tháng nay em lại trốn đi đâu vậy? Dượng tư rất lo cho em còn gọi điện tới hỏi em có ở đây không?" Cậu em trai bất đắc dĩ này thật khiến người ta phiền lòng mà, ngay cả mẫu thân đại nhân cũng rất lo lắng khóc mấy hôm nay. Bà tuy nhiều con nhưng với ai đều sẽ quan tâm tới, nhất là Triệt von của bà và dượng tư. Đứa trẻ hiếu động luôn phá phách.

Chỉ là A Lạp Khắc Tư cho dù A Lạp Khắc Triệt đã 27 tuổi thì trong lòng hắn A Triệt vẫn là một đứa bé.

"Em đã du lịch tới Ấn Độ, nghe nói nơi này là nơi ba và mẫu thân đại nhân gặp nhau nên em mới tới đấy" Sự việc nhục nhã hai tháng qua hắn không thể để lộ ra ngoài nếu không sẽ bị người ta cười chết mất.