Chương 24: Lo lắng

"Sao em lại ói ra? Chủ nhân nhỏ thật hư muốn anh phạt sao?" A Lạp Khắc Triệt thấy cô nôn đi tinh hoa của mình khiến hắn nổi giận, cô dám chê hắn.

"3002 buông ra!" Hắn bắt lấy cô sau đó đè xuống giường sắt chuẩn bị cho lễ rửa tội mà nữ chính không tình nguyện.

"Chủ nhân nằm im cho anh, nếu không anh liền xuyên sâu tử ©υиɠ của em khiến em mang thai" Hắn đâm vào bên trong, sau đó húc mạnh sức lực chẳng khác gì trâu bò.

"3002! Dừng lại! Đau quá... Thực sự sắp rách rồi!" cô nắm lấy vai hắn lần đầu cầu xin một nô ɭệ khiến cô ngại tới muốn chết, cô hận vì sự nhát gan của mình. Nhưng thực sự nếu hắn còn ép cô tiếp thì chắc chắn cô sẽ bị tàn phế mất.

Hắn dừng lại, thật sự mới đâm mấy chục cái còn chưa thỏa mãn, dươиɠ ѵậŧ còn căng cứng như thanh sắt nóng bỏng. Khi rút ra mới thấy trên thân dươиɠ ѵậŧ có dính một ít máu, hoa huyệt của cô đã căng tới cực hạn rồi.

"Em sinh ra là để tra tấn tôi phải không?" Từ là nô ɭệ của cô, sau lại vì cô mà bị tra tấn bản thân mình. Hắn sắp bị liệt rồi, liệt vì nhịn.

Lưu Ly không trả lời chỉ quay mặt đi, hai chân bị A Lạp Khắc Triệt ép mở rộng, nhìn vào chỗ hai mông gần hoa huyệt cũng bị sưng tím vì sự luận động mạnh mẽ đêm qua của hắn.

"Được rồi vậy em ăn bánh đi" Hắn nâng phần bánh đến trước mặt cô, đây là chuyện hạnh phúc nhất đời hắn đó là chăm no cho người phụ nữ của mình. Hai tháng nay hắn bị bắt cóc chỉ có thể bầu bạn với cô, cho dù cô tra tấn thậm chí ép hắn dùng thuốc kí©ɧ ɖụ© để hầu hạ người phụ nữ khác. Nói không hận cô chỉ là giả... Hắn hận cô, nhưng điều hắn không thể chấp nhận nhất đó là cô vì sao không cùng hắn làʍ t̠ìиɦ? Hai tháng này hầu hết phụ nữ trong tầng hầm đều cùng hắn làʍ t̠ìиɦ... Nhưng cô thân là chủ nhân nhưng lại chê hắn?

"3002 thả tôi ra! Tôi sẽ suy nghĩ lại mà tha cho anh"

"Em ăn hết chỗ bánh này tôi sẽ tha cho em." Hắn cũng không sợ khi cho cô tự do, dù sao tai mắt của hắn cũng ở khắp mọi nơi bắt cô lại cũng rất dễ dàng.

"3002 sẽ có ngày tôi đòi lại những nhục nhã này trên người anh!" Ánh mắt cô trở nên sắc bén.

Trên đường lớn.

"Thả tôi chỗ này là được rồi" Lưu Ly nhìn ra cửa sổ trầm tĩnh nói, tuy 3002 khiến cô phát ghét nhưng cô tin hắn sẽ giữ lời hứa.

A Lạp Khắc Triệt dừng xe bên đường cho cô xuống, dù sao chỗ này cũng là trong thành phố rồi không cần phải sợ cô gặp nguy hiểm hoặc không bắt được xe taxi.

Trước khi xuống xe Lưu Ly nhìn hắn đầy khinh thường sau đó chìa ra nắm đấm để ngón tay giữa lên khıêυ khí©h rồi bỏ đi.

Bóng Lưu Ly dần mờ nhạt đi xa, sau khi thấy cô lên một chiếc taxi hắn mới bỏ đi.

Hiện tại chắc cũng tầm 4 giờ chiều rồi, cô mệt mỏi quay lại căn nhà cũ của mình thì thấy hai chiếc xe ô tô, mà một trong hai cái cô nhận ra đó là của A Lạp Khắc Tư.

A Lạp Khắc Tư, cùng Hàn Trầm đồng thời mở cửa xe lao xuống, cô không biết rằng cả đêm hôm qua và hôm nay họ đã tìm cô khắp nơi. Thậm chí Hàn Trầm còn ra lệnh cho vệ sĩ lật tung thành phố A lên.

"A Tư? Trầm? Sao hai người lại tới đây?" Cô tiến về phía họ mà không thấy được nguy hiểm từ hai người đàn ông phát ra.

"Em đã đi đâu? Có biết tối qua tới tìm em nghe Khắc Tư nói em biến mất làm anh rất lo không?" Hàn Trầm đi tới buồn bực hỏi, cả đêm hắn lo cho cô đấy.

"Thật ra..." Lưu Ly chưa nói xong đã bị A Lạp Khắc Tư chen vào.

"Tiểu thỏ hư đốn, em chạy lung tung như vậy khiến anh rất lo, cả đêm qua em đã đi đâu?" biệt thự của hắn có rất nhiều vệ sĩ canh trừng vậy mà khi cô rời đi lại không có ai biết.

"Hôm qua có một vị khách gọi em... Anh biết mà, đây là nghề của em!" Lưu Ly cũng không thể nói ra đêm qua cô bị nô ɭệ số 3002 bắt được như vậy là quá nhục nhã rồi.