Chương 18: Ồn ào tại sở cảnh sát

Lúc Từ Thành thấy Lưu Ly mặt thay đổi trở nên lạnh lùng, mấy năm không gặp cô nhưng hắn vẫn nhớ. Cô là người phụ nữ của Hoắc Thịnh năm đó...

"Thành cậu tới đúng lúc lắm, nhìn tên kia muốn kiện chúng tôi" Hoắc Thịnh cầm ly cà phê vừa uống vừa nói, chẳng khác gì một thiếu gia hách dịch.

"Các người không chọc người ta, thì người ta sẽ kiện chắc?" Từ Thành ngồi xuống ghế, thấy thiếu gia nhà họ Bùi mặt cau lại. Chỉ thấy đầu Bùi Nạp Viện đã được băng lại nhưng vẫn thấy được vết máu.

"A con hoang? Đã lâu không gặp không ngờ mày đã thành luật sư?" Cho dù bị thương nhưng Bùi Nạp Viện vẫn không ngừng chế giễu.

Trong thành phố A ai mà không biết Bùi Nạp Viện và Từ Thành là đứa con cùng mẹ khác cha chứ. Mẹ của Từ Thành vì ham mê giàu sang lúc hắn 3 tuổi đã bỏ bố con hắn để kết hôn với ba của Bùi Nạp Viện sau đó sinh ra Bùi Nạp Viện.

Từ Thành im lặng không nói gì sau đó bình tĩnh trao đổi với luật sư bên kia.

"Tìm cách đem bọn nó vào tù cho tao, mất bao nhiêu tiền cũng được nhất là con nhỏ kia" Bùi Nạp Viện chỉ về phía Lưu Ly.

Từ Thành ngước mắt lên thấy Lưu Ly đang ngồi trong lòng của A Lạp Khắc Tư thong dong tự tại uống trà sữa, cô đã thay đổi... Thay đổi khác trước rất nhiều.

Lưu Ly nghe tên kia chỉ về phía mình nói thì có chút bực mình.

"Ừ! Đúng rồi tốt nhất là bắt tao ở tù chung thân cũng được. Được bao ăn miễn phí cả đời"

"Tiểu thỏ yên tâm em sẽ không cần phải ăn cơm lạnh đâu" A Lạp Khắc Tư nghịch ngợm tóc cô.

"Mèo con, em muốn ăn thì để anh cả đời nuôi em" Hàn Trầm dịu dàng nói.

"Hai người thôi đi, em đâu phải động vật đừng gọi như vậy." Cô nhõng nhẽo.

Hoắc Thịnh im lặng vẫn ngồi uống cà phê nhưng lòng không thể vui nổi.

"Tiểu Bội cậu lạnh sao? Có muốn đi thay một bộ đồ khác?" Cô quay sang lo lắng cho Tề Tiểu Bội.

"Mình không sao" Tề Tiểu Bội lắc đầu, đối với lời Bùi Nạp Viện nói thành công dọa nạt được cô.

Tiếng ồn ào vang lên, từ ngoài sở cảnh sát đã nghe thấy tiếng la ó của một người phụ nữ lớn tuổi đầy chanh chua.

"Ui giời ơi, ông đi nhanh lên! Con mình bị đánh mà ông bình tĩnh vậy?" Bùi phu nhân l*иg lộn chạy vào chẳng thèm quan tâm ai, chỉ thấy Bùi Nạp Viện bị thương liền chạy tới hỏi han.

"Ôi con trai bảo bối của mẹ, đứa nào? Đứa nào đánh con của mẹ thế này?"

"Bà im đi!" Bùi lão gia im lặng cũng lên tiếng.

"Ông bảo tôi im gì? Con mình bi người ta đánh vỡ đầu mà ông bảo tôi im? Thằng Tư! Thằng Tư đâu mày nói ai đánh thiếu gia... Nhanh lên!" Bà la hét với một trong số sáu tên đàn em lúc nãy.

Người tên Tư khuôn mặt bầm dập, ngẩng đầu sợ hãi cùng cung kính.

"Phu nhân là đám người kia gây chuyện... Là con điếm kia đánh thiếu gia" tên đó chỉ thẳng mặt Lưu Ly.

"Mày tin tao đánh mày tàn phế không?" Hàn Trầm đi tới đá thẳng vào bụng người tên Tư, đang muốn cho hắn một bài học thì mấy tên cảnh sát chạy tới giữ lại.

"Giời ơi! Ông nhìn đi đây chẳng khác gì bọn lưu manh hết! Nào gọi cấp trên của mấy người tới... À không tôi phải kiện, kiện tụi nó" Bà ta hét lên.

"Tôi là người có chức cao nhất ở đây bà có gì muốn nói không? Bà cô già?" A Lạp Khắc Tư vuốt má Lưu Ly, giọng đầy trêu chọc nói.

Từ Thành im lặng từ nãy giờ quan sát người phụ nữ như bà điên kia, bà ta là mẹ hắn... Nhưng vì sao đối với bà ta hắn chỉ thấy chán ghét.

"Từ Thành... Cái loại mày! Thấy em trai bị đánh mà còn làm luật sư cho bọn nó mày còn là người không? Giời ơi biết thế trước kia tao đã không đẻ mày ra" Thấy không có chỗ chuốc giận người phụ nữ đanh đá đó lại chửi bới Từ Thành.

Từ Thành im lặng không nói gì nhìn bà ta sao đó "tách!" cây bút máy trên tay hắn gãy đôi.

Tác giả: Không ngờ một lúc mà tui có thể ra được 5 chương.