Chương 17: Nổi giận.

"Câm mồm!" Lưu Ly cắt lời của Hoắc Thịnh, ít nhiều gì cô cũng biết người đàn ông hống hách kia là Bùi Nạp Viện một tên máu mặt thành phố A. Tuy hắn chẳng là gì với ba đại thiếu gia kia nhưng cũng không thể đắc tội.

Nghe thấy có người lên tiếng chửi mình, Bùi Nạp Viện mới ngước lên thì thấy có ba người đàn ông ngũ quan thanh tú, người cương nghị trong đó hắn có nhận ra Hoắc Thịnh cùng Hàn Trầm lòng có chút run lên nhưng nhanh chóng che giấu. Không khỏi thuyết phục hai tên kia sẽ không vì một con điếm mà tranh chấp với hắn.

Nhưng sự thật lại trái ngược với chuyện Bùi Nạp Viện nghĩ, Hàn Trầm thong thả ngồi xuống ghế nhưng cách xa chỗ Bùi Nạp Viện ngồi.

"Bùi Nạp Viện, từ khi nào người phụ nữ của tôi lại bị người ta ủy khuất như vậy? Anh vừa chửi cô ấy là gì?" rõ ràng Hàn Trầm muốn gây gổ với Bùi Nạp Viện. Nếu hôm nay hắn dễ dàng bỏ qua như vậy thì thật có lỗi với Lưu Ly, có lỗi với những đứa con sau này của hắn và cô.

Lưu Ly đương nhiên biết Hàn Trầm muốn bảo vệ mình, nhưng nếu cô lần này giống như mèo con sà vào lòng để hắn bảo vệ che chở thì từ giờ về sau sẽ bị người ta chê cười...

Lưu Ly uyển chuyển rót một ly rượu vang trước sự ngỡ ngàng của người khác tiến tới cung kính đưa cho Bùi Nạp Viện.

"Bùi thiếu, mời ngài uống. Là Tiểu Bội không hiểu lễ nghĩa..."

Tề Tiểu Bội đứng im đó lòng có chút đau, Lưu Ly vì cô mà hạ người xin lỗi người ta. Lưu Ly mà Tiểu Bội biết là người kiêu ngạo, cho dù thế nào cũng không chịu cúi người trước kẻ khác.

Bùi Nạp Viện thấy vậy trong lòng sảng khoái mà sinh kiêu ngạo, đang lúc đưa tay nhận lấy ly rượu thì Lưu Ly đột nhiên thả xuống khiến rượu dính lên đồ của Bùi Nạp Viện.

"Con mẹ nó cái con điếm này, mày làm bẩn hết đồ của tao rồi!" Bùi Nạp Viện kêu to liền nhanh chóng lĩnh một quả đấm từ Hàn Trầm, đám đàn em của hắn muốn xông lên cứu đại ca thì bị A Lạp Khắc Tư cùng Hoắc Thịnh đánh cho một trận.

Bùi Nạp Viện ngồi bệt trên ghế tức giận tới nỗi đỏ cả mặt cũng chẳng nể nang ai nữa.

"Tao sẽ kiện chết tụi mày!"

"Nhưng chỉ vì một quả đấm mà đi kiện sẽ không được bồi thường nhiều tiền đâu, hay là... Hay là để em giúp ngài?" Vi Lưu Ly nở một nụ cười dị thường, mọi người còn chưa kịp tiêu hóa lời cô nói thì Lưu Ly đã cầm lên chai rượu lúc nãy phang thẳng vào mặt hắn.

"Xoảng!" Tiếng vỡ thủy tinh vang lên, chỉ thấy khuôn mặt Bùi Nạp Viện đầy máu, những mảnh vỡ thủy tinh ghim vào đầu hắn. Bùi Nạp viện giãy giụa ngã xuống đất không ngừng la hét.

"Thấy không? Ngài thấy em thông minh không Bùi thiếu? Như vậy là ngài đã có được một số tiền rồi?" Cô ra vẻ ngây ngốc hai tay tạo thành hình chữ V dơ cao ngang vai.

A Lạp Khắc Tư cùng Hoắc Thịnh vỗ tay, còn Hàn Trầm thì dơ ngón cái với cô. Tuy hành động một cô gái như cô khiến họ sợ cô sẽ gặp nguy hiểm, nhưng không sao không phải cô còn có họ ư. Cảnh máu me bạo lực này đã quá quen với ba người đàn ông nhưng Tề Tiểu Bội nhìn thấy xong liền sợ hãi ngã quỵ xuống hai chân gập lại thành hình chữ V.

Lúc bảo vệ Vĩnh Thụy tới thì mọi thứ bên trong đã đảo lộn, không biết tên khốn nào còn gọi cho cảnh sát tới mang họ vào đồn. Nhưng đây chẳng khác gì địa bàn của A Lạp Khắc Tư cả, mấy người họ thong dong ngồi uống nước trà còn Lưu Ly cầm trên tay một ly trà sữa từ từ uống.

Sau đó Từ Thành được gọi tới để giải quyết đống lộn xộn này, lúc hắn tới đồn cảnh sát trong lòng còn đang suy nghĩ mấy thiếu gia này chẳng thể làm chuyện tốt gì cả. Tối ngày gây chuyện rồi gọi hắn tới xử lí.

Từ Thành nghiêm túc đeo một kính cận mái tóc đen mượt quần áo chỉnh tề cầm một cái cặp sách.

Lưu Ly nhìn thấy hắn lại nhớ mấy năm trước cô với hắn chẳng khác nào người dưng nước lã gặp nhau cũng chỉ chào hỏi cho qua. Người đàn ông này mấy năm không gặp ngày càng chững chạc mà, chỉ là khi thấy hắn đeo kính cô lại nhớ tới một bộ phim AV mình từng xem.

Nam chính trong đó vóc dáng y hệt Từ Thành cũng đeo kính cận... Khi đeo kính thì là người đàn ông nghiêm túc, khi tháo kính liền biến thành một con ma nghiện tìиɧ ɖu͙© cùng tệ nạn xã hội.