Chương 16: Suýt bị cưỡng bức tập thể

Đang ăn thì Vi Lưu Ly nhận được điện thoại của Tề Tiểu Bội, cô ấy cũng là người bạn thân nhất của cô trong mấy năm qua làm phục vụ ở Vĩnh Thụy. Lúc đầu họ rất ghét nhau nhưng dần dần thì thân, một lần cô ấy bị chuốc say là cô đưa cô ấy về.

"A lô.." Lưu Ly vui vẻ nói nhưng còn chưa hết câu đã nghe được tiếng thét thảm thiết của Tề Tiểu Bội.

"Aaa buông ra! Buông ra! Lưu Ly cứu mình!" Tề Tiểu Bội hét lớn, bên kia ngoài cô ấy còn nghe được tiếng đàn ông.

"Cậu đang ở đâu?" Cô hốt hoảng hỏi.

"Vĩnh Thụy! Vĩnh Thụy! Cứu mình! Aaa buông ra!"

Lưu Ly vội cúp máy bỏ đi thì bị A Lạp Khắc Tư giữ lại.

"A Tư chở em, chở em tới Vĩnh Thụy mau lên!" Cô cuống tới muốn khóc, Tiểu Bội là cô gái đơn thuần không thể để cô ấy bị bắt nạt được. Lí do Tiểu Bội gọi cho cô rất đơn giản vì cô ấy chỉ có cô là bạn thân mà thôi.

"Được!" A Lạp Khắc Tư kéo cô lên xe của mình, nhưng Hàn Trầm và Hoắc Thịnh cũng theo sau. Cô mặc kệ giờ rất gấp nếu còn cãi nhau với Hoắc Thịnh sẽ không kịp mất. Từ đây tới Vĩnh Thụy mất khoảng 10 phút nhưng với tốc độ của A Lạp Khắc Tư chỉ mất 4 phút.

Tiểu Bội cô ấy nhất định không được gặp chuyện! Vĩnh Thụy thường hoạt động về đêm nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt nên mới làm vào sáng. Lưu Ly chạy nhanh tới, kéo lại một cô gái phục vụ khác mới biết Tiểu Bội ở phòng 709.

Lúc cô chạy tới cửa phòng đã bị khóa, cũng may một người thô lỗ như A Lạp Khắc Tư thì chẳng là gì chỉ cần một cú đá đã khiến canh cửa bật ra. Cô chạy nhanh vào liền thấy bên trong có một người đàn ông lớn tuổi ngồi đó nhìn Tiểu Bội bị sáu người đàn ông ép trên bàn quần áo xốc xệch cũng may chưa bị làm nhục.

Mấy tên kia giật mình dừng lại, ngay cả người đàn ông mắt nhắm nghiền trên ghế cũng mở mắt, bộ dáng chết chóc muốn gϊếŧ người.

Hàn Trầm quen người này, ông ta là người trong hắc đạo chuyên buôn bán nữ nô ɭệ. Đối với hắn tên này chẳng khác gì một con sâu bọ ghê tởm...

Vi Lưu Ly hùng hổ tiến lên đẩy mấy tên đàn ông ra liền thấy Tề Tiểu Bội quần áo sắp bị xé sạch, cô lấy áo khoác của mình bao lại thân thể cho cô ấy.

Vì kiềm chế quá mức, Tề Tiểu Bội khóc lớn trông thật thảm hại.

"Hừ! Cô gái không nên nhiều chuyện đâu... Tôi nói này tốt nhất là cô rời khỏi đây" Một tên côn đồ trong nhóm sáu người lúc nãy khi dễ Tề Tiểu Bội nói.

"Bốp!" Lưu Ly tát mạnh vào mặt hắn, cũng không thua kém gì nắm lấy cổ áo tên đó.

"Tao nói cho mày biết, một con chó như mày tốt nhất đừng đυ.ng vào cô ấy!" Lưu Ly đẩy tên đó ra, sợi dây thun trên tóc đứt ra khiến bộ tóc dài dính lên mặt bị cô hất ra sau.

"Cô nhóc rất có khí thế đấy, nhưng chuyện này không liên quan tới cô." Người đàn ông trên ghế lên tiếng giọng nói trầm ổn không chút lo lắng.

Hàn Trầm, Hoắc Thịnh cùng A Lạp Khắc Tư đứng hình không tin tiểu thỏ lúc tức giận lại.... Đáng yêu như vậy.

"Cậu đã làm gì sai sao?" Lưu Ly hướng về Tề Tiểu Bội hỏi, người đàn ông trên ghế vốn dĩ không phải người dễ đυ.ng.

"Là hắn ta... Hắn ta muốn, cưỡng bức mình... Vì vậy mình mới phản kháng nên..." Người đàn ông kia mới sai đàn em dạy dỗ cô, Tề Tiểu Bội òa khóc.

"Cũng chỉ là một con điếm ra vẻ thanh cao gì chứ?" người đàn ông kia ngồi trên ghế hai chân gác lên bàn.

A Lạp Khắc Tư tức giận muốn lao tới cho tên kia một trận, là đại thiếu gia của gia tộc A Lạp Khắc đời nào để người phụ nữ của mình bị bắt nạt? Vốn là người bình tĩnh như hắn cũng không thể nhịn nổi.

"Tên khốn mày là cái thá gì mà chửi cô ấy?" Hoắc Thịnh tức giận.