Chương 13

Lưu Ly thanh nhã ngồi xuống ghế, lúc này A Lạp Khắc Tư mới thấy cô. Đôi mắt rực sáng lên, vui mừng như điên lên tiểu thỏ là tới tìm hắn phải không?

Thành Nhiễm thấy hắn quay đi không thèm để ý tới cô cũng quay sang liền thấy Vi Lưu Ly đang ngồi trên ghế cách không xa nơi cô ta ngồi. Sắc mặt trở lên trắng bệch, 7 năm không gặp nhưng cô ta không bao giờ quên được Lưu Ly. Còn nhớ năm đó Lưu Ly nhìn cô ta cùng Hoắc Thịnh bằng ánh mắt đầy hận thù nói cô ta là kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của Lưu Ly cùng Hoắc Thịnh. Bộ dáng Lưu Ly nổi điên xông tới đánh cô ta thì bị Hoắc Thịnh đẩy ngã, sau đó Thành Nhiễm được Hoắc Thịnh bảo hộ dời đi.

"Thành Nhiễm tôi nguyền rủa cô suốt đời không có được hạnh phúc! Haha" Câu nói đó của Lưu Ly khiến cho Thành Nhiễm mãi không quên, cô ta biết ngay từ đầu mình đã sai nhưng vì yêu cô ta bất chấp để người đời phỉ nhổ.

"Sao em không nghỉ đi mà chạy lung tung làm gì?" A Lạp Khắc Tư tới trước mặt cô tỏ vẻ bất mãn, không biết cô đã ăn gì chưa mà chạy tới đây. Nhớ cảnh hôm qua cô ra nhiều máu như vậy khiến hắn lo lắng còn dự định trưa nay sẽ dẫn cô đi khám.

"Hứ người ta tới đây thăm anh mà anh nói vậy..." Cô tựa vào ngực hắn nhõng nhẽo, coi đám cảnh sát cùng Thành Nhiễm thành khong khí.

Thấy tiểu thỏ nhõng nhẽo thật dễ thương khiến tim hắn muốn tan chảy.

"Vậy... Em ăn chưa? Muốn ăn gì không anh bảo người mua"

Lời hắn vừa nói xong khiến vài tên cảnh sát đen mặt từ khi nào đám người họ thành chân sai vặt rồi.

"Em muốn đi ăn mì xào, đối diện sở cảnh sát có một quán"

"Vậy anh dẫn em đi ăn" Hắn nắm tay cô định dẫn đi, quên mất vị Khách Thành Nhiễm vẫn ngồi im đó.

"Khoan đã! Anh sao vội vã vậy? Không phải Hoắc phu nhân vẫn ngồi đó sao?" Cô dịu dàng nói, nhưng gương mặt nhìn Thành Nhiễm đầy khıêυ khí©h.

Thành Nhiễm giật mình khi Lưu Ly nói tới mình, cô ta ngẩng mặt lên cố gắng nở nụ cười gượng gào còn hơn khóc.

"Kệ cô ta, em đói mà không phải sao? Đi anh dẫn em đi ăn"

"Nhưng mà... Anh à, sao anh không thả Trầm ra chứ? Anh ấy bị nhốt một đêm chắc chắn cũng rất đói hay chúng ta và anh ấy cùng đi ăn?" Cô lắc lắc cánh tay cứng cáp đầy cơ bắt của hắn, đôi mắt ngấn nước như mèo con.

"Trầm?" Hắn nghiêm túc lại, khốn khϊếp sao lại thân mật như vậy? Cô còn chưa bao giờ ngọt với hắn như thế đâu.

"Sao vậy? Anh cau mày làm gì? Vậy anh có chịu thả anh ấy không? Hức! Đáng ghét"

Không ngờ Lưu Ly giận dỗi lại dễ thương như vậy... Cuối cùng hắn cũng bị khuất phục rồi.

Lúc Hàn Trầm cùng Hoắc Thịnh được thả ra, hai người một trước một sau bước khuôn mặt hôm qua có phần sưng lợi hại.

"Thịnh anh có sao không?" Thành Nhiễm lo lắng chạy tới kiểm tra Hoắc Thịnh một lượt, nhưng hắn lại lạnh lùng không nói một lời.

Lưu Ly có phần hối hận đáng lẽ phải bổ sung thêm người cô muốn được thả chỉ có Hàn Trầm mà thôi.

Hàn Trầm phát hiện ra Lưu Ly, khuôn mặt vốn đang cau có liền rạng ngời đầy dịu dàng đi tới.

"Đứng đó! Cấm không được tới gần em... Hôi quá" mùi rượu trên người hắn thật kinh quá, nhưng lời cô vừa nói xong hắn đã ôm lấy cô mất rồi.

"Anh đáng ghét quá! Mùi hôi chết em mất! Buông ra" Cô giãy giụa, sau đó liền đón nhận được đôi mắt sắc bén như muốn gϊếŧ người của A Lạp Khắc Tư.

Hoắc Thịnh nghe được giọng nói quen thuộc liền đánh mắt tới thấy cô đang vui đùa với Hàn Trầm hai tay bất giác nắm chặt.