Chương 14: Cách làm đàn ông hết giận dỗi

"Trầm, anh đói không? Chúng ta cùng đi ăn nha... Hức đêm qua em rất đói đó" Lưu Ly nhịn đi cảm giác buồn nôn, tuy mùi rượu khá nồng nặc khiến cô phát kinh nhưng nếu còn tránh né sẽ khiến người ta nghi ngờ dù sao cô cũng là "gà" mà.

"Đi ăn? Lưu Ly em có muốn ăn mì xào không? Ở đối diện có một quán" Hàn Trầm tâm tư tương thông với cô, nhớ lại trước kia cô bé này cũng rất thích ăn mì xào mỗi lần ăn xong miệng lại dính đầy mỡ. Lúc đó là thời gian cô đang là bạn gái Hoắc Thịnh vì vậy hắn chỉ có thể thỉnh thoảng dẫn cô đi chơi, nhưng hầu như sở thích của cô hắn đều biết.

"Oa Trầm em cũng muốn dẫn anh cùng anh ấy đi tới đó" Cô vui vẻ không ngờ Hàn Trầm vẫn nhớ sở thích của cô.

"Anh ấy?" Hàn Trầm nhìn cô đầy bực bội, là còn muốn mang ai đi ăn nữa chứ?

"Là anh ấy" Cô chỉ vào Á Lạp Khắc Tư đằng sau, liền nhìn thấy gương mặt đen như đít nồi của ai đó. Hai mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô như muốn nuốt sống.

A Lạp Khắc Tư còn tưởng cô quên mất sự hiện diện của hắn mà ôm ấp người đàn ông khác thật chướng mắt!

"A Lạp Khắc Tư? Dẫn cậu ta đi làm gì" Vẫn nhớ tới hôm qua là hắn bị A Lạp Khắc Tư nhốt trong phòng tạm giam lạnh lẽo cùng tên chết bầm Hoắc Thịnh.

"Hóa ra tên anh ấy là A Lạp Khắc Tư? A Tư? Em gọi anh là A Tư nha... A Tư" Cô ngọt ngào nắm lấy tay A Lạp Khắc Tư nói, có ngu cũng thấy A Lạp Khắc Tư toàn thân đầy mùi dấm.

Hoắc Thịnh cùng Hàn Trầm tới phen kinh ngạc, hôm qua không phải Lưu Ly cùng A Lạp Khắc Tư như người dưng nước lã mà sao hôm nay lại thân mật như vậy?

"Hừ" A Lạp Khắc Tư giả vờ giận dỗi, lúc nãy là cô không thèm để ý hắn, nhưng vì sao khi cô gọi tên hắn lại khiến trái tim của hắn rung lên như vậy, cứ đập bang bang liên hồi.

"A Tư anh cúi xuống đây em nói cái này... Nhanh lên" Cô hoạt bát nói tay vẫy vẫy người đàn ông cao hơn mình gần ba cái đầu, thật là cao mà. So với Hàn Trầm còn cao hơn, nhưng nói đi cũng phải nói lai A Lạp Khắc Tư cùng Hàn Trầm đúng là cực phẩm trong cực phẩm.

Trước kia cô cũng từng huấn luyện một tên nô ɭệ cực phẩm như vậy, hắn ta chẳng khác gì ngựa hoang cuối cùng cô phải dùng một lượng thuốc ma túy trong thời gian dài mới để hắn nghe lời. Hiện tại tên đàn ông đó chắc chắn đang rêи ɾỉ dưới thân một gã béo nào đó rồi.

Giống như bị thôi miên A Lạp Khắc Tư nghe lời cúi xuống, nhưng sau đó Lưu Ly liền kiễng chân lên hôn vào má hắn.

"Hết giận chưa?"

Người đàn ông nào đó như mới yêu mà đỏ mặt xoa xoa má mình.

"Này! Lão đại dẫn bạn gái của anh đi chỗ khác đi được không? Chúng tôi đều là FA cả đấy" Cảnh này thật là con mẹ nó bỏng hai con mắt mà, mấy tên cảnh sát khóc thầm.

Nhưng điều Lưu Ly không đoán trước được là, vừa dỗ người này hết giận kẻ kia liền ghen. Hàn Trầm nguy hiểm nhìn A Lạp Khắc Tư như kẻ địch, phải nói đàn ông đều thích độc chiếm nhất là với người mình yêu.

Đương nhiên người đang ghen không phải có một mà còn có ai kia nữa, từ đầu tới cuối Hoắc Thịnh vốn không quan tâm Thành Nhiễm mà chỉ một lòng hướng về phía Lưu Ly cùng hai người đàn ông diễn trò yêu đương.

"Hai người mà tiếp tục như vây là em bỏ về đó" người ta đã nói, nếu đàn ông giận mình thì mình phải giận lại họ. Như vậy sẽ không tốn công mà dỗ dành... Lưu Ly giả vờ muốn bỏ đi thì hai tay bị A Lạp Khắc Tư cùng Hàn Trầm nắm lại, cả hai người mặt có tia mất mát.

"Vậy đi thôi" cô mỗi tay cầm tay một người kéo khỏi sở cảnh sát.

Hoắc Thịnh muốn đuổi theo.

"Anh đi đâu vậy?" Thành Nhiễm giữ hắn lại, lòng cô ta mất mát biết mình không thể giữ lại trái tim hắn được.