Chương 122: Tự tử

"Aaa" Thành Nhiễm hét lớn, lắc đầu quầy quậy.

"Không phải! Không phải... Không phải như vậy!" Đôi mắt Thành Nhiễm mở lớn, ban đầu cô ta còn muốn cùng chết với Lưu Ly. Nhưng bây giờ bị đả kích lớn như vậy khiến đầu óc cô ta rối tung. Cô ta từ trước tới nay là người kiêu ngạo lại rất xem trọng nhan sắc mà bây giờ... Đã rất lâu cô ta không dám soi gương.

"Aaa" Mái tóc dài của Thành Nhiễm bị giật mạnh ra đằng sau.

"Nhìn đi! Gương mặt của chị hiện tại đó!" Lưu Ly ép Thành Nhiễm nhìn mặt mình qua bàn kính, đôi mắt cô mở to sắc bén, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Thành Nhiễm.

"Aaa" Thành Nhiễm giãy giụa nước mắt rơi lã chã, cô ta không muốn nhìn mình lúc này. Chẳng khác gì quái vật cả khuôn mặt gầy còm nhăn nheo, hốc mắt hõm sâu.

"Nếu tôi là chị thì đã tự đâm chết mình rồi! Thật xấu hổ! Thật ghê tởm haha... Cho dù tôi có buông tha cho Hoắc Thịnh thì sao? Anh ta cũng không thèm nhìn chị một cái. Anh ta hận chị! Thành Nhiễm đau khổ lắm hả? Chị rất đáng thương haha nhìn đi!" Lưu Ly dí sát đầu của Thành Nhiễm lên bàn sau đó cầm lấy ly rượu đổ xuống đầu cô ta.

"Tao sẽ gϊếŧ mày! Tao gϊếŧ mày" Thành Nhiễm lao tới muốn bóp cổ Lưu Ly liền bị cô đá một cái mạnh đầu đập vào bàn kính.

Máu đỏ từ đầu cô ta chảy xuống, từng giọt từng giọt thành một đống trên đất.

"Thành Nhiễm nếu tôi là chị thì tôi đã chết cho xong rồi" Lưu Ly đi tới cửa liền quăng một câu rồi bỏ đi.

Thành Nhiễm thẫn thờ nhìn cô rời xa, cô ta như cái xác không hồn. Rốt cuộc Thành Nhiễm cao cao tại thượng xưa đâu rồi? Cô ta vì sao lại xấu xí như vậy, cô ta rốt cuộc bị bao nhiêu tên đàn ông bẩn thỉu cưỡi? Chính cô ta cũng không biết. Điều cô ta rõ nhất lúc này là... Cô ta không trụ nổi nữa rồi, cô ta không thể chịu nổi đau đớn dày vò của những thèm thuốc, cũng không muốn sống trong hư ảo, khói trắng của thuốc phiện.

Cô ta không muốn giống như mấy kẻ nghiện ngập khác, chết vì sốc thuốc hoặc do nhiễm bệnh. Đầu cô ta đau dữ dội, từng cơn từng cơn co giật.

Nhưng bây giờ quá muộn cô ta không thể quay đầu được, từ nãy tới giờ từ "chết" không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô ta.

Thành Nhiễm nở một nụ cười thê lương tột cùng, cô ta bước loạng choạng rời khỏi phòng bar tới thang máy lên tầng thượng.

Cô ta nhìn từ trên xuống, độ cao này khiến người ta sợ hãi, Cô ta nhắm chặt hai mắt nhớ lại những hồi ức tươi đẹp trước kia. Có lẽ lúc đó là lúc cô ta mới năm tuổi lúc đó gia đình cô ta vẫn còn rất hạnh phúc đầy tiếng cười, sau đó khuôn mặt của Hoắc Thịnh lại hiện lên trong tâm trí cô ta... Từng việc, từng việc ác cô ta làm đều như thước phim xuất hiện.

Từ chuyện dành giựt đồ với Lưu Ly, sau đó cướp Hoắc Thịnh,.... Rất nhiều tội ác.

Cô ta nở một nụ cười thật đẹp, đây cũng là nụ cười thật lòng và đẹp nhất trong nhiều năm nay của cô ta.

"Lưu Ly! Cô nói đúng chỉ trách kiếp này tôi quá tham lam, độc ác... Nếu có kiếp sau tôi sẽ không tranh dành với cô nữa chúng ta lại như trước đây được không?" Thành Nhiễm ngã người về phía trước chỉ nghe thấy tiếng gió rét gào bên tai, rồi tất cả đều biến mất trở thành màu đen vô hạn.

Lưu Ly vừa bước ra khỏi quán bar liền nghe thấy tiếng động lớn, cô quay lưng lại liền giật mình. Ngay sau cô chỉ vài bước từ miệng và tai của Thành Nhiễm không ngừng chảy máu. Toàn cơ thể cô ta lúc này nhiễm đỏ trông thật đáng sợ.

"Lưu... Ly... Xin lỗi" Thành Nhiễm nở một nụ cười mãn nguyện.