Chương 121: Sỉ nhục

"Cô gọi tới để làm gì?" Giọng Lưu Ly lạnh đi vài phần.

"Mày nghĩ mày sẽ được sống tốt à? Đừng mơ tưởng nếu tao còn sống thì mày đừng mong được vui vẻ"

"Vậy chị muốn làm gì?" Lưu Ly đặt ly trà sữa xuống dưới bàn mệt mỏi hỏi, chuyện năm đó cô không truy cứu nhưng vì sao cô ta lại không buông tha cô?

"Quán bar X phòng 101 nửa tiếng nữa chúng ta gặp mặt kết thúc ân oán"

"Được!" Lưu Ly cúp máy, cô quay lưng nhìn Hàn Trầm đang cố tập luyện đi lại lòng liền trở nên quyết liệt gấp bội. Cô không muốn bất cứ ai phá hỏng hạnh phúc của mình.

Thành Nhiễm năm lần bảy lượt không buông tha cho cô? Từ nhỏ tới lớn luôn luôn khó dễ cô, thậm chí muốn gϊếŧ cô. Lưu Ly nắm chặt bàn tay... Cũng nên kết thúc rồi.

Tại quán bar X ánh đèn mập mờ hư ảo mang vài phần u ám. Lưu Ly bước từng bước dứt khoát tới số phòng 101, bên trong khác hẳn với những căn phòng khác, nó mang màu sắc đen tối im lặng đến kì lạ.

Lưu Ly đẩy mạnh cửa ra, nhìn vào bên trong suýt nữa khiến cô ngất xỉu.

Thành Nhiễm vốn đang cúi đầu cùng lúc ngẩng lên, khuôn mặt vốn chỉ hơn 30 nay thật giống như một người 50 tuổi tóc đã vài điểm trắng. Nếu không phải đôi mắt âm hiểm độc ác kia chằm chằm nhìn cô thì đã khiến cô không nhận ra.

Lưu Ly lùi vài bước, tim đập mạnh.

"Haha" Thành Nhiễm cười mỉa mai, cô ta thê thảm như vậy tất cả đều tại con khốn Lưu Ly ban cho, mấy năm qua cô ta vì đau khổ vì mất người mình yêu hơn nữa còn phải chịu sỉ nhục do đám người Từ Thành gây ra mà biến thành bây giờ, cô ta xa vào ma túy, cờ bạc thậm chí nghiện tìиɧ ɖu͙©. Đêm xa hoa phóng túng rồi ngày thì suy nghĩ mà đau khổ, dần dần cơ thể cô ta ngày càng xuống cấp già nua, từ một mỹ nữ nhất nhì thành phố A hiện tại lại chẳng khác gì gái làng chơi... Không... Vì sao? Vì sao lại như vậy?

Trước kia rõ ràng cô ta rất ghét loại người nghiện ngập và sống bằng thân dưới, nhưng bây giờ thì sao? Cô ta lại trở thành loại người thấp hèn như vậy?

Cô ta như hôm nay tất cả đều do Lưu Ly ban cho, là Lưu Ly cướp hết tất cả của cô ta.

Thành Nhiễm nheo mắt nguy hiểm cuối cùng mới hạ giọng.

"Không ngờ gan mày lớn vậy, dám tới tận đây"

"Rốt cuộc chị muốn gì? Tôi không có nhiều thời gian cùng chị đôi co đâu" Lưu Ly cố trấn an bản thân.

Thành Nhiễm lao tới dồn Lưu Ly vào góc tường hét lên như mụ phù thủy già nua.

"Rốt cuộc mày có gì tốt hơn tao? Vì sao mày có tất cả còn tao thì không?" Bàn tay nhăn nheo của cô ta chạm vào mặt cô, cảm giác sần sùi khiến cô nổi da gà.

"Chị cái gì cũng không bằng tôi! Chị không có người mình yêu, không có bạn bè, không có hạnh phúc ngay cả tôn nghiêm cũng không còn... Thành Nhiễm chị tự nhìn lại đi, bây giờ sẽ có ai thèm muốn chị nữa?" Trong nháy mắt, Lưu Ly liền nắm chặt hai bàn tay của cô ánh mắt mang vài phần hận thù không đáy cùng gian ác.

Trước kia cô ta là người có tất cả mọi thứ trong tay, chỉ là chị ta quá tham lam nên mới như vậy. Chị ta không trân trọng những gì mình đang có.

"Chị phải biết rằng, muốn có cái này đôi khi phải hi sinh những thứ khác... Là chị quá tham lam! Ban đầu tôi còn nghĩ chị là người vô tội nhưng tôi sai rồi, chị mới là kẻ khiến tôi chịu tất cả đau khổ chị bị như vậy là rất xứng đáng..." Lưu Ly đẩy cô ta ngã xuống đất bàn tay ngọc ngà trắng nõn vuốt ve khuôn mặt của Thành Nhiễm.

"Chậc! Già nua như vậy chị nghĩ Hoắc Thịnh sẽ còn yêu chị sao? Loại người như chị có cho người ta cũng không thèm cưỡi... Haha nhìn đi chỗ này... Chỗ này... Cả chỗ này đều có vết nhăn... Thật xấu, gầy còm như một bộ xương vậy"