Chương 123

Thành Nhiễm chết, đương nhiên người sốc nhất vẫn là Lưu Ly. Chứng kiến cảnh Thành Nhiễm rơi từ trên cao xuống, thi thể không trọn vẹn khiến cô sợ hãi tột cùng phải mất thời gian dài mới ổn định.

Kì lạ nhất vẫn là phía Thành gia, sau khi Thành Nhiễm chết bọn họ cũng chỉ lặng lẽ làm đám tang không một chút phô trương. Thậm chí cô còn lo sợ bọn họ sẽ tới trả thù, sau lại nghe tin bọn họ đã ra nước ngoài định cư.

Nhưng cô lại không biết người sắp xếp cho vợ chồng Thành lão gia ra nước ngoài là mẹ ruột cô Lida. Chuyện hai vợ chồng kia ra nước ngoài cũng chỉ là che mắt thiên hạ, còn không biết đã chết đâu rồi...

_______________________

Lưu Ly ngồi trong bóng tối thân thể khẽ run, trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh Thành Nhiễm lúc chết. Hình ảnh này có thể sẽ ám ảnh cô cả đời.

"Kẹt" Cánh cửa mở ra, ánh sáng khiến cho Lưu Ly chói mắt phải dùng tay che đi.

"Sao em ở đây?" Hoắc Thịnh vội vã đi vào bên trong liền thấy bộ dáng thê thảm của cô khiến hắn giật mình.

Đôi mắt Lưu Ly trong veo đưa lên nhìn hắn, vốn dĩ còn mang vài phần ưu phiền liền nhanh chóng biến mất.

Hoắc Thịnh một chân ngồi xuống cạnh cô, bàn tay thô ráp khẽ vuốt mái tóc rối của cô. Cảm giác ấm áp khiến cô giật mình.

"Anh thấy tôi có phải rất độc ác? Thật ra trước khi Thành Nhiễm chết tôi đã gặp cô ta. Là tôi gián tiếp khiến cô ta chết... Là tôi..." Lưu Ly còn chưa nói hết thì đã bị Hoắc Thịnh đột ngột hôn lên má.

"Em không độc ác... Đối với anh, em là cô gái tốt nhất trên đời"

Lưu Ly ngẩn người, đây có phải là mù quáng khi yêu mà người ta thường nói không? Cô vẫn nhớ ngày hôm ấy... Cái nơi mà Thành Nhiễm chết, xung quanh thật hỗn độn là tiếng la hét, mọi người vây quanh lại còn cô thì như tượng đa đứng im đó. Cứ thế nhìn cái người đáng thương kia, lúc đó đều nhờ Hoắc Thịnh tới đó, hắn vội lấy áo khoác bao lấy cơ thể run sợ của cô, rồi kéo cô lên xe.

Hắn ôm chặt cô miệng không ngừng nói "Không sao! Không sao! Có anh ở đây"

Không hiểu vì sao lúc đó trái tim cô lại rung động, muốn khóc... Lại có suy nghĩ muốn hắn che chở mình.

Lần đầu cô thấy mình yếu đuối như thế.

Lưu Ly hít thở thật sâu, hận thù đã nhiều năm như vậy. Đã biến cô trở thành người mất lí trí, cô không muốn mình hối hận nữa. Sau chuyện của Thành Nhiễm cô mới hiểu ra, cho dù cô hận ai thế nào cũng không đủ nhẫn tâm gϊếŧ người đó.

Thậm chí cô còn có chút đau buồn khi Thành Nhiễm chết, vì vậy cô cũng không muốn trả thù nữa. Trả thù cũng giống như cô đang hành hạ mình vậy, ép mình mạnh mẽ nhẫn tâm.

"Bà xã! Chúng ta kết hôn đi... Chúng ta làm lại từ đầu được không em?" Hắn ôm lấy cô, sau tất cả bây giờ hắn biết thứ hắn cần nhất là gì rồi. Bao nhiêu năm qua hắn có mọi thứ trong tay nhưng lại không có cô, vậy những thứ đó đối với hắn cũng chẳng có ý nghĩa nữa.

Lưu Ly im lặng còn chưa kịp lên tiếng thì cửa bị đạp mạnh.

"Không được! Em ấy sẽ kết hôn với tôi" Từ Thành, Khắc Triệt, Khắc Tư, Hàn Trầm đồng thời lên tiếng.