Chương 6: 17 tuổi của cả hai

Hôm nay chính là sinh thần người bạn thân nhất của cậu, Trác Thành, với cương vị là người bạn thân khả ái nhất của anh, cậu đương nhiên phải tới đó chúc mừng. Đương nhiên việc đầu tiên cậu cần phải làm là...

Cốc cốc

"Điềm Điềm ơii" Cậu với giọng điệu nhỏ nhẹ hết mức chậm rãi gõ cửa phòng hắn

"Chuyện gì?" Hắn với dòng hoang mang trong đầu, bình thường chẳng phải cậu sẽ đẩy cửa ào vào sao. Hắn đã nhắc nhiều lần rồi,nhưng mỗi lần nhắc cậu đều trưng ra cái vẻ mặt "Anh hết thương em rồi à?" khiến hắn cũng bất lực với cậu. Đương nhiên là những cái đẩy cửa bất chợt đôi lúc cũng xảy ra sự cố, như lần trước đi, hắn tắm xong chỉ khoác chiếc áo choàng tắm bước ra, bỗng cậu đẩy cửa ào vào khiến cả hai đỏ mặt một phen,cậu lấy tay che mặt lại nhưng lại nhìn cơ thể của hắn qua những chiếc khe, một, hai,...năm, sáu, oaaa Nhất Bác của cậu có tận sáu múi cực kì săn chắc, cậu còn muốn đưa tay kiểm tra độ đàn hồi nữa, nhưng mà vẫn phải giữ lại chút sĩ diện cuối cùng cho bản thân, cuối cùng vẫn phải là ngậm ngùi mà không được sờ múi. Tiếc chết cậu rồi.

"Em vô được hong" Hỏi thì hỏi vậy chứ cậu vẫn theo thói quen mà đẩy cửa bước vào mà chưa đợi hắn trả lời, vừa bước vào cậu chạy như bay đến ôm chặt lấy cánh tay hắn

"Tối nay sinh nhật của A Thành a, anh đi với em nha" cậu vừa nói vừa lắc lắc cánh tay hắn

"Không" Hắn nhàn nhạt trả lời, mắt vẫn chăm chăm vào cuốn sách không chút dao động, sợ nhìn lên thì tim hắn sẽ nhũn ra như nước vì biểu cảm của cậu mất

"Đi mà Nhất Bác, đi mà Điềm Điềm"

"..."

"Nhất Bác a, anh mà không đi em sẽ bị người khác bắt mất đấy"

"..."

"Điềm Điềm, anh không thương em! Anh không sợ em bị người khác bắt mất à! Lúc đó anh sẽ sống một mình đấy.Oaa Nhất Bác"

"Bắt rồi càng tốt cho bớt phiền phức, em lải nhải từ lúc ở nhà đến lúc chúng ta ở trường đấy, không biết mệt à" Hắn vừa nói vừa lấy chiếc khăn tay được thêu 3 chữ "WYB" mà Tiêu Chiến may cho nhân dịp sinh nhật lau từng giọt mồ hôi đang đọng lại trên trán cậu, cậu may rất đẹp, từng đường nét tinh tế, không chút chỉ thừa, chiếc khăn mềm mại màu xanh nhạt khiến "WYB" được may chỉ đỏ thêm phần nổi bật.

"đi đi mà" Cậu vừa nói vừa nằm ườn ra bàn, miệng còn lẩm bẩm "Vương Nhất Bác chính là cái đồ lạnh lùng, không chơi với Vương Nhất Bác nữa, Vương Nhất Bác là đồ đáng ghét, Vương Nhất Bác không biết thương người em trai này gì cả", Hắn nghe người bên cạnh cứ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mà lùng bùng hết cả hai tai, nội tâm cực kì vui vẻ, ánh mắt hắn từ lúc nào đã di chuyển đến người thiếu niên đang nằm dài ra bàn than thở.

Có ai thắc mắc ánh mắt của Vương Nhất Bác mỗi khi nhìn Tiêu Chiến không? Đó chính là một ánh mắt ôn nhu đến cùng cực, đầy dịu dàng, tựa như ánh mắt nhìn cả thế giới của mình vậy.Người ta thường bảo "ánh mắt không biết nói dối", nếu có người nhìn thấy được ánh mắt đấy, chắc chắn ai cũng sẽ nói đó chính là ánh mắt của "kẻ si tình", thật ra nói thế cũng chẳng oan, đến chính hắn cũng chẳng nhận ra tình cảm lộ liễu trong ánh mắt của mình.

Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, nếu như là mọi khi chắc chắn cậu sẽ vui mừng rồi luyên thuyên chuyện trên trời dưới biển cho hắn nghe, thế nhưng hôm nay lại khác, cậu năn nỉ đến mức đó cũng không đi, đi một lúc thì có sao chứ. Không có Nhất Bác, Tiêu Chiến đi đâu cũng thấy trống vắng, không vui nổi. Hắn đưa bịch khoai tây chiên Lay"s cùng một hộp sữa bò tươi từ trong cặp cho cậu

"Ăn đi"

Cậu chần chừ, rõ ràng đang giận hắn "nên ăn không nhỉ?" đó là suy nghĩ trong đầu cậu lúc này. Từ lúc sống chung đến giờ, khoai tây của cậu đều bị hắn kiểm soát hoàn toàn, một tháng được ăn 2 lần, chỉ 2 lần thôi đó!! trong 30 ngày ăn có 2 bịch thôi, nếu như bây giờ không ăn thì những ngày còn lại cậu biết xoay sở làm sao đây.

"Dù sao là giận cậu chứ không giận khoai tây" Cậu vừa nói vừa lấy bịch bánh trên tay hắn với cái dáng đanh đá vô cùng. Hay là đổi biệt danh cho cậu thành "Tiểu đanh đá" nhỉ?

Bỗng mặt Trác Thành từ đầu xuất hiện đằng sau khiến cậu giật nảy mình

"Á...Trác Thành" Người bị giật mình là Chiến cơ mà, vậy mà từ lúc nào cái gương mặt lạnh băng ấy đã liếc anh bằng cái nhìn không mấy thân thiện rồi. Nhưng anh vẫn rất nhanh lấy lại bình tĩnh

"Tối nay cậu có đến không?"

"Có chứ, người bạn khả ai số hai không ai số một của cậu đương nhiên phải đến rồi"

"Cậu mà khả ái cái gì? Ngoài tôi ra không ai chịu được cậu đâu" Trác Thành làm ra điệu bộ bất mãn nói

"Cậu cần nhìn người bên trái để nói vậy nha A Thành" Cậu vừa cười cợt cừa nói

Anh vừa xoay qua liền bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình, sống lưng bắt đầu trở nên lành lạnh. Uông thị chính là một tập đoàn lớn, nhưng đương nhiên là không bằng cái Vương thị to lớn kia, phải nói nếu bắt Uông thị đấu với Vương thị thì lấy trứng chọi đá còn đỡ hơn.

Giờ học nhanh chóng kết thúc, cậu khẩn trương chạy ra khỏi lớp. Vương Nhất Bác khó hiểu, không phải là Trương Định gọi cậu đấy chứ, hắn cũng đuổi theo sau cậu và phát hiện cậu là chạy về nhà của hai người

"Chạy về nhà thôi mà làm như ai đuổi vậy" Hắn nhàn nhạt lên tiếng bước vào phòng thì thấy cậu muốn lọt thỏm trong tủ quần áo

"Sinh nhật A Thành, cậu ấy giàu có như vậy, em sợ mặc mấy bộ bình thường làm mất mặt cậu ấy lắm" Vừa nói Tiêu Chiến chú tâm vào công việc tìm đồ thật đẹp cho mình, chẳng để ý người kế bên đã có chút khó coi

"Cậu ta mời em mà sợ mất mặt thì mời làm cái gì?" Hắn nghiêng đầu khó hiểu, người mời cậu đi là cái tên Trác Thành chứ có phải cậu xin đi cho bằn g được đâu mà sợ làm mất mặt.

"Ayo, nói nữa thì anh cũng không hiểu đâu" Cậu lục tung cái tủ quần áo chỉ thấy mấy bộ gói từ quê lên, đồ mới đa số là đồng phục do hắn biết đồng phục của cậu bị rách nên mua thêm, còn lại đa số là đồ mang từ quê lên, mấy bộ đó không hề khó nhìn nhé ,ngược lại còn dễ thương, chỉ là những bộ đó là đồ ngủ nên không thể mang đi đâu được thôi

"Nhất Bác caca" Mỗi lần cậu gọi như vậy là hắn biết có chuyện rồi

"Sao?"

"Anh cho em mượn m-một bộ đồ...được không?" Cậu cũng sợ chứ, hắn ưa sạch sẽ lắm làm gì cho ai dùng chung cái gì

"Không"

Một tia ngạc nhiên lộ ra trong đáy mắt cậu nhưng rất nhanh đã bị thu lại, cậu ủ rũ lên tiếng "Ò". Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, hắn lại kéo cậu lên xe rồi kêu người lái đi đâu đó.

"Nhất Bác, sắp đến giờ sinh nhật của Trác Thành rồi đó"

"..."

"Nhất Bác..."

"Im lặng"

Chiếc xe rất nhanh đã dừng trước một cửa hàng bán đồ rất lớn, nhưng nhìn dòng chữ mạ vàng được khắc tinh xảo thì cậu hiểu được cái giá trị

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến thoáng hoảng loạn, cả cửa hàng lớn như vậy, có khi một bộ của hãng thôi khiến cậu làm cả đời cũng không mua được, vậy mà hắn dắt cậu đến nơi này sao? Cậu biết nhà hắn có điều kiện nhưng không ngờ hắn lại xa xỉ đến mức như thế.

"Ừm" Hắn kéo cậu vào, nhân viên liền cúi rạp người

"Vương thiếu" Mọi người đồng loạt lên tiếng, Tiêu Chiến bất ngờ, đôi mắt to tròn chớp chớp liên tục vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vương Nhất Bác phì cười, bảo bối của hắn sao lại đáng yêu như vậy.

Sau khi được nhân viên tư vấn một hồi,hắn lấy một bộ đưa cho cậu ý muốn cậu thử, còn cậu vì quá sốc mà bất động đứng đó, cả kinh nhìn bộ vest trên tay hắn, nhưng thứ cậu nhìn không phải là độ hoa lệ của bộ vest đó mà là cái giá được dán ở cổ áo. Chưa kịp định hình lên tiếng thì nhân viên đã giới thiệu

"Vương thiếu thật có mắt nhìn, đây là bộ quần áo được một nhà thiết kế nổi tiếng tạo nên,số lượng có hạn mất hơn 80 giờ đồng hồ và 5000 mũi khâu riêng lẻ, được làm từ nguyên liệu đắt bậc nhất, bộ có 9 nút vàng và kim cương 18 carat được may hoàn toàn bằng tay, đường may là từ chỉ vàng và bạch k.."

"Tiêu Chiến, thử đi"

Tiêu Chiến nghe một màn giới thiệu của nhân viên mà choáng hết cả người, cái gì mà chỉ vàng, may bằng chỉ thường vừa rẻ vừa đẹp, vàng mắc tiền như vậy thì nên dùng làm trang sức. Kim cương đắt như vậy gắn lên quần áo làm gì, gắn mấy hạt nhựa trong suốt lên cũng đẹp ngất ngây.Suy nghĩ của người giàu đúng là kì lạ.

"Đắt tiền như vậy...em không m.." Chưa kịp nói xong hắn đã đẩy cậu vào phòng thay đồ

Khi cậu bước ra như thu hút mọi ánh nhìn, cậu như một mĩ nhân vậy, bộ đồ tôn hết dáng eo thon cùng mông cong, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt đầy diễm lệ, thuần khiết, tựa như không ai có thể vấy bẩn. Hắn thấy vậy thì mặt không chút biểu cảm, vẫn lạnh tanh, nhưng tai đã đỏ ửng lên.

"Lấy bộ này cũng đống đồ bên kia cho tôi" Hắn chỉ vào bộ đồ rồi chỉ cả dãy quần áo bên kia

"Ơ...không cần đâu,Nhất Bác không cần mà" cậu đỏ ửng mắt, hắn làm cho cậu nhiều thứ như vậy, bản thân lại không giúp được gì, cậu cảm thấy bản thân chính là vô dụng.

"Không sao" Hắn vừa xoa đầu cậu vừa rút chiếc thẻ đen ra thanh toán

Cả hai bước ra, Tiêu Chiến chầm chậm lên tiếng

"Vương Nhất Bác, sao lúc nãy chị nhân viên hỏi thông tin khách hàng anh lại trả lời tên em vậy?" Tiêu Chiến nghiêng đầu khó hiểu

"Em mua nói tên em đúng rồi"

"Đó là tiền của anh mà" Tiêu Chiến chu chu môi cãi lại, trời ạ sao mà đáng yêu như vậy, muốn nhéo cậu một cái quá.

"Ừm, cho em đấy" Vương Nhất Bác thong thả nói, dù sao số tiền đó cũng không phải là mắc với cậu

"Sau này em hứa sẽ trả" Tiêu Chiến vừa cười vừa nói, mặt hắn hơi đanh lại

"Cho rồi trả cái gì, không cần trả" Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, cậu ngốc thật hay ngốc giả đấy, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc trả ơn thôi sao, có thể cho gì nhận đấy được không.

"Vậy em sẽ tặng thật nhiều rau mùi cho Nhất Bác luôn nha? Sau này em kiếm tiền sẽ mua cho anh thật nhiều quà luôn"Tiêu Chiến vừa nói vừa dang tay ra ý nói mình sẽ mua thật nhiều khiến Nhất Bác phì cười, cái con thỏ này sao mà đáng yêu đến quá đáng thế.

"Anh nhận được quà rồi" Vừa nói trong túi ra một chiếc khăn tay do chính cậu may

"Không tính, đó là quà sinh nhật"

"Nhưng đó là món quà đầu tiên"

"Anh cũng dẫn em đi ăn lẩu cay vào sinh nhật của em rồi mà" Tiêu Chiến nhớ lại, lúc sinh nhật cậu là mua đông se lạnh nên cậu thèm ăn lẩu cay, nhờ đó cậu mới biết hắn không biết ăn cay, thỉnh thoảng còn lấy cái đó ra chọc hắn

"Lẩu khác quà chứ"

"Hứ, không cãi lại anh"

Năm 17 tuổi của Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến tặng quà lần đầu tiên, là một chiếc khăn tay do chính cậu tự tay thêu.

Năm 17 tuổi của Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác tặng quà lần đầu tiên, là một bộ vest do chính hắn mua