Chương 5: Bệnh

Hiện tại đã nửa đêm, biết bao nhiêu cái tình tiết kinh dị cứ len lỏi vào trong trí nhớ đang tỉnh táo của cậu, cả người run cầm cập vì "hơi"sợ, chăn đã che kín hết toàn thân không để hở chút phần nào của cơ thế, sợ lộ ra phần nào lại cảm thấy có sinh vật gì đó thấy mà bắt đi, người cậu chảy hết mồ hôi, không phải vì sợ mà là vì nóng. Dù đã bật máy lạnh 26 độ nhưng cậu vẫn thấy rất nóng, cậu là một người rất sợ nóng, mỗi khi ra ngoài lúc nào cũng kè kè kế chiếc quạt mini mà hắn đã mua cho cậu, mỗi lần bật máy lạnh là bật nhiệt độ thấp hết mức, bật chiếc quạt treo tường rồi trùm mền lại tận hưởng cảm giác mát mẻ đan xen ấm áp đó.

Hắn rất không thích thói quen này của cậu, cứ bật như thế không tốt một chút nào cho cổ họng, cậu lại có thói quen đạp chăn lúc nửa đêm, mỗi khi ngủ cùng hắn cứ phải ôm chặt cậu để phòng cậu đạp lung tung chiếc chăn xuống giường, Nhất Bác chỉnh sửa hết bảng điều khiển máy lạnh của cả hai phòng lên mức 30 độ, nhưng do cậu nằng nặc không đồng ý, 30 độ cho nóng chết cậu à, thế nên hắn chỉnh giảm xuống đúng 4 độ, dù cậu đòi thế nào cũng nhất quyết không giảm vậy nên cậu cũng dần làm theo. Một số người thường nói "Con người chỉ cần 21 ngày để hình thành thói quen" , cũng có người nói "Con người chỉ cần 66 ngày để hình thành thói quen". Nhưng cả hai câu đều chẳng dành cho cậu, đã 5 tháng rồi kể từ khi hai người chỉnh nhiệt độ điều hòa lên 26 độ, cứ nghĩ cậu sớm quen với cái nhiệt độ ấp áp hơn này rồi.. Nhưng không, cậu luôn muốn bật máy lạnh và phải thật lạnh, lạnh đến mức có thể đóng băng mọi thứ trong phòng, bật thêm chiếc quạt nữa và đắp một chiếc chăn bông. Cảm giác thõa mãn bao trùm lấy.

Bây giờ cậu đang giận hắn nên ngủ phòng riêng, xem như là một cơ hội thật tốt để có thể thực hiện cái đam mê cháy bỏng này. Nghĩ là làm, cậu lấy chiếc điều khiển rồi giảm nhiệt độ xuống còn 16 độ, còn bật thêm tính năng lạnh nhanh, cửa gió vì thế mà xoay liên tục, chuyển từng dòng khí lạnh buốt vào căn phòng rộng rãi, cậu như chẳng đủ mà mở thêm chiếc quạt mức Max rồi xoay nó thẳng vào giường của mình. Từng cơn khí lạnh thổi qua khiến cậu xuýt xoa từng cơn, cuộn mình lại trong hai lớp chăn bông, cảm giác này đúng là thần tiên mà. Trong không khí lạnh lẽo, mắt cậu dần lim dim rồi thϊếp đi lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức 6:00 AM. Hắn vệ sinh cá nhân rồi đi mua ít đồ ăn sáng cho cậu, vì hôm qua làm cậu giận nên hắn đã mua thêm cả một lốc gồm 20 bịch Snack khoai tây hãng Lay"s mà cậu cực kì yêu thích, có thể nói nếu bắt cậu chọn giữa 100 bịch bánh khoai tây và 10000 tệ thì cậu nhất định sẽ chọn 100 bịch bánh khoai tây, ngốc chết đi được.

Lượn vài vòng ở cửa hàng thì hắn cũng về, nhìn đồng hồ thấy 6:30 mà phòng cậu chẳng có chút động tĩnh gì, hắn thở dài gõ cửa, giận dỗi hắn nhưng cái tính ngủ nướng vẫn chẳng bao giờ bỏ được

Cốc cốc

"Tiêu Chiến, đến giờ đi học rồi, em không dậy là trễ giờ đấy" Cậu vẫn chẳng có miếng động tĩnh gì, hắn tiếp tục gọi với giọng điệu lớn hơn

"Tiêu Chiến, em mau dậy" Cậu vẫn chẳng thèm hồi âm, hắn bất lực mà lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa phòng cậu, vừa mở ra cả một luồng khí lạnh ào ra khiến Nhất Bác suýt tưởng bản thân đang ở Bắc Cực, lấy lại bình tĩnh hắn tự hỏi

"Không phải máy lạnh luôn 26 độ sao? Sao lạnh thế này? Máy lạnh hư sao?" vào trong phòng thì thấy thỏ con của hắn đang cuộn mình trong lớp chăn, khuôn mặt trắng muốt, hai má lại có chút ửng hồng, môi căng bóng, tựa như một thiên thần giáng thế xuống vậy, kế bên là chiếc quạt đang chạy với cường độ cao, bảng điều khiển máy lạnh là 16 độ. Hắn tối sầm lại, tay đã tắt máy lạnh và quạt từ lúc nào, hắn phải gọi cậu dậy rồi mắng một trận thật lớn mới được. Hắn lay người cậu

"Tiêu Chiến, em dậy đi" Cậu vẫn chẳng có chút phản hồi nào, hắn bắt đầu lo lắng mà ngày một gấp gáp

"Tiêu Chiến, Chiến Chiến, Thỏ con...mau dậy"

Hắn quay người người cậu lại rồi áp trán mình vào trán của cậu thoáng giật mình, trán cậu nóng đến mức hắn cảm thấy cậu có thể co giật bất cứ lúc nào, hai má phiếm hồng, hơi thở nặng nề. Không nghĩ nhiều, lấy một miếng vải nhúng thau nước ấm từ chiếc vòi nóng lạnh tiện lợi đắp lên trán cậu, khuôn mặt nóng bừng gặp nước khiến cơ thể cậu run bần bật, hay tay bất giác mà muốn thoát khỏi sự ẩm ướt của chiếc khăn. Nhất Bác bắt lấy tay cậu, trầm giọng

"Để im" Trong cơn mê man, cậu như vẫn hiểu ý hắn, tay dần buông thõng xuống

Cứ như thế, cậu đã bệnh liên tiếp 3 ngày, đương nhiên hắn phải xin nghỉ cho cậu, đồng thời tự nghỉ mà ở nhà chăm sóc cậu đến khi cậu hoàn toàn khỏi bệnh. Lúc Tiêu Chiến thoát khỏi cơn bệnh, đã là buổi sáng ngày thứ tư, cậu khó khăn ngồi dậy, cổ họng đau rát, cố gắng ngồi dậy thấy hắn đang gục lên chiếc giường của cậu, khuôn mặt xanh xao, quầng thâm mắt tím đậm, cậu xoa nhẹ mái tóc của hắn, Nhất Bác choàng tỉnh giấc, mở mắt ra thấy cậu đã ngồi trên giường còn có chút vui vẻ nhìn hắn. Hắn đứng dậy vô cảm mà rời khỏi phòng. Tiêu rồi, hắn giận cậu mất rồi, không phải vì cậu bật máy lạnh thấp quá làm tốn tiền điện nhà hắn đấy chứ.

"Nhất Bác caca em sai rồi, anh đừng giận em được không? Em không cố ý hạ nhiệt độ để anh tốn thêm tiền điện đâu mà" Cậu trưng ra bộ mặt đáng thương ôm lấy cánh tay hắn dụi nhẹ

"Tiền?Tôi là vì lo lắng cho cậu" Hắn quay mặt lại,xưng hô thay đổi. Tức chết Nhất Bác rồi, cái người trước mặt hắn là ngốc thật hay ngốc giả thế? Hắn vì tiền mà không dám ngủ chăm sóc cho ai đó à, hắn vì tiền mà chi tiền mua đống loại thuốc tốt nhất chỉ vì sợ cơ thể ốm yếu của cậu không chịu được tác dụng phụ của mấy loại thuốc Tây à?

"Được được,Điềm Điềm caca là vì lo lắng cho em, em xin lỗi mà, em đau mà, anh nỡ giận người bệnh sao?" Tiêu Chiến cố trưng ra hàng loạt bộ dạng thảm thương của mình

Sau một hồi cậu cuối cùng cũng dỗ được, đúng là cái tên trong nóng ngoài lạnh mà. Ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng bên trong đã mềm lòng rồi chứ gì. Cậu biết thừa.

-------------------------------------------------