Chương 7: Anh yêu em

Thời gian cứ trôi qua như thế, hai chàng thanh niên đã chuẩn bị đến kì thi cao khảo rồi. Tiêu Chiến chạy đua với thời gian mà liều mạng học hành khiến mọi người xung quanh kinh ngạc, không phải do ngày bình thường cậu lười biếng hay trốn học như bao học sinh cá biệt đâu. Chỉ là bình thường mọi người ai cũng thấy cậu với tinh thần lạc quan, suốt ngày cứ đùa cợt, lắm lục còn chọc cả thầy cô ấy chứ, không biết cậu còn có bộ mặt này. Tiêu Chiến cố gắng đến mặt mày tiều tụy, hai chiếc má bánh bao núng nính do chính hắn chăm sóc cẩn thân cũng nhỏ dần, quầng thâm cũng hiện lên từ bao giờ. Nhất Bác thấy rất xót khi thấy thỏ con mà bản thân mình chăm đã mệt mỏi đến như vậy, nhưng hắn nào làm gì được, chỉ có thể chăm sóc cậu rồi giảng những chỗ cậu không hiểu thôi

Mẹ cậu thỉnh thoảng lại gọi điện cho cậu bảo cậu đừng quá áp lực,sức khỏe là trên hết, không được bán sống bán chết học, cố gắng hết sức của bản thân làm bài là mẹ vui rồi, kết quả ra sao mẹ vẫn luôn ủng hộ. Mỗi lần nghe đến đây, nước mắt cậu lại chảy ra, cậu khóc thút thít như một đứa trẻ lên ba, cuộn người lại trong chiếc chăn cảm giác những ấm áp rồi tưởng tượng như mẹ đang vỗ về mình, những lúc đó Nhất Bác là người an ủi, quan tâm cậu nhiều lắm. Đời này gặp được Nhất Bác chính là điều may mắn nhất, cũng là điều hạnh phúc nhất của cậu.

Vương Nhất Bác bắt đầu nhận ra, tình cảm của hắn với cậu bắt đầu không còn như hai huynh đệ nữa. Nó như đang dần biến chất, cái tình cảm mà hắn cố chối bỏ ấy cứ len lỏi mà chầm chậm ăn mòn hết đại não. Hắn bị tình cảm ấy bức đến khó chịu, cuối cùng cũng phải tự thừa nhận "Tiêu Chiến, anh thích em". Nhưng cậu sẽ chấp nhận cái tình cảm bệnh hoạn này chứ? Có phải nếu hắn nói ra đoạn tình cảm này, hai người có thể chẳng thế dám đối mặt với nhau nữa không?Tiêu Chiến có phải sẽ căm hận người anh này lắm, đúng không em? Nhưng anh sắp không kìm nổi rồi, phải làm sao đây, Chiến Chiến ơi.

"Thỏ con, anh vừa mới chưng yến cho em này, ăn nhanh đi cho bổ, 1 giờ sáng rồi đấy" Nhất Bác cầm trên tay một chén yến vừa được hắn chưng, đây là những đồ hắn mua để bồi bổ cậu đấy, còn sợ cậu ăn mãi thì ngán nên đổi thực đơn đều đặn cho cậu

"Nhất Bác caca a~~ Tại sao em học nhiều như vậy còn anh thì thảnh thơi như vậy chứ?~Đúng là sự khác nhao giữa học bá và học tra mà" Cậu bĩu môi, giọng điệu làm nũng ôm eo của hắn. Cậu thực sự mệt lắm rồi, ngày nào cũng học đến 3 giờ sáng, còn phải dậy lúc 7 giờ, mỗi ngày chỉ ngủ được 4 tiếng, cậu nhớ cái lúc mà bản thân được ngủ lúc 9 giờ, dậy lúc 10 giờ sáng hôm sau a. Khi nào thì chuỗi ngày kinh hoàng của cậu mới kết thúc đây. Nhìn lại Nhất Bác,không ngủ sớm, lý do là phải kèm học cho cậu. Tiêu Chiến cũng rất áy náy, cảm giác như bản thân làm phiền người khác nữa, hơn nữa mỗi lần mua mấy đồ tẩm bổ, hắn cũng chẳng bao giờ uống.

"Vậy em ngủ đi, anh tổng hợp đống bài tập rồi tóm tắt lại để sáng mai em học cũng được" Hắn mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu, đây chính là ánh hào quang của người học giỏi sao.

Cậu uống chén yến kia rồi mơ màng nhảy lên giường để đi ngủ.

Hắn ngồi xuống nhìn đống bài tập kia rồi cầm bút lên làm, mất gần 1 giờ và hắn đã hoàn thành đống bài tập như núi ấy, đối với hắn thì mấy bài tập ấy chỉ luyện viết mỏi tay chơi thôi chứ não của hắn đang chứa hình ảnh cậu con trai đang ngủ kế bên kìa.

Kì thi cao khảo đến rồi, trước ngày thi cậu sống chết đòi thức trắng để ôn thêm vì sợ quên những kiến thức, hắn cố gắng lắm mới thuyết phục được cậu ngủ sớm

"Bỏ em ra, em phải...a.. thức để học mai thi rồi...ư"

"Không được, nếu em thức thì mai thì rất tệ"

"Ưʍ....anh..n..nói dối...bỏ ra đi" Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt eo của mình

"Kinh nghiệm của học bá đấy" Nói đến đây cậu mới chịu dừng vùng vẫy

"Thật sao?"

"Anh đã bao giờ nói dối em chưa"

Cậu ầm ừ gật đầu rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống và đúng là ngày hôm sau đi thi cậu thấy tâm trạng thoải mái hơn thật, nhờ đó mà cách cậu ôn bài cũng nhanh hơn.

Sau khi thi xong, cậu quyết định đi uống rượu để giải tỏa

"Nhất Bác, uống rượu đi"

"Em biết uống rượu?" Hắn nhíu máy hỏi cậu tựa như không tin, làm sao mà ngờ thỏ con nhìn ngây thơ lại biết uống rượu chứ. Lúc ăn lẩu với thịt nướng, cậu còn không thèm để tâm tới cơ mà.

"Em không biết, tại vì lớp rủ đó. Anh không xem group lớp à" Cậu thành thật mà ngây thơ lắc lắc cái đầu nhỏ của mình. Hắn mở điện thoại ra, quả thật lớp đã rủ nhau đi uống từ mấy ngày trước .Hắn không muốn đi đâu nhưng cậu nhất quyết đòi đi, nên hắn đành phải bất lực mà đi cùng cậu, sao hắn nỡ để cậu đi một mình chứ.

Tối đó, cả hai đến quán theo địa chỉ mà lớp đã hẹn, đó là một nhà hàng nhỏ, chủ yếu là rượu cùng thịt nướng và lẩu.

"a...Tiêu Chiến cùng học trưởng, hai người đến rồi à..nào..vô..vô" Một nam sinh lên tiếng

"một ly của Tiêu Chiến vì đến trễ nhá, ly còn lại của học trưởng" Cậu thanh niên nhanh nhẹn đưa hai ly rượu cho cả hai

"Nhưng..mình không biết"

"Uống đi, Tiêu Chiến. Uống đi, uống đi" Trước sự hò hét của mọi người xung quanh, cậu nhắm mắt đưa ly rượu lên miệng nhưng đã bị một bàn tay ngăn lại

"Cậu ấy không biết uống đâu, để tôi" Nhất Bác giật lại hai ly rượu rồi uống cả hai ly trước sự hò hét của mọi người và sự ngỡ ngàng của cậu, hắn uống xong bỏ ly rượu xuống, gọi một chai nước ngọt cho cậu.

"Nhất Bác, anh có sao không?" Cậu lại hỏi han anh, một người học giỏi như hắn cũng biết uống sao. Thật khó tin mà nhưng cậu nào biết hắn là một người uống được rượu và có tửu lượng cũng khá tốt

"Không sao"

"Ây, Tiêu Chiến sao đến trễ thế" Trác Thành nhanh nhẹn đến chỗ cậu

"Mình có việc thôi, A Thành nhớ mình chứ gì" Cậu vừa nói vừa cười cợt

"Xùy, tự luyến"

"Woaa lẩu chính rồi"

"Lẩu tới rồi...ăn đi mọi người"

"Con tôm này là của mình...đừng hòng dành"

Nhất Bác nhanh nhẹn bóc 5 con tôm đưa cho cậu để cậu ăn dần, Tiêu Chiến thoải mái tận hưởng sự chiều chuộng của hắn

"Nhất Bác, tôm anh bóc đúng là siuuu ngonn nuôn" Cậu vừa ăn tôm vừa vui vẻ nói

"Phì, em chỉ biết nịnh thôi" Hắn vừa lắc đầu vừa cười bất lực, đúng là thỏ nhỏ ngày càng giỏi ăn nói.

"Dô nào, hôm nay không say không về nhaaaa" Cả đám hô hào, vui vẻ nhảy nhót đến gần nửa đêm cả bọn mới ngừng. Nhất Bác bị ép uống đến say không biết trời trăng gì cả, nên cậu phải dìu hắn về

Về đến nhà, cậu thả hắn xuống giường, đi vào phòng tắm lấy chiếc khăn nhúng vào chậu nước ấm từ bình nóng lạnh rồi lau cho hắn.

Vừa cởi lớp sơ mi, đã bị kéo lại dính chặt lên người hắn. Tay hắn còn không an phận mà sờ mó hết đường cong cơ thể Tiêu Chiến, tay còn lại đè cầu xuống hôn mình, chiếc lưỡi của hắn luồn vào bên trong khoang miệng mà càn quét, nước bọt cũng chảy ra xuống tận dưới cổ.

Tiêu Chiến cả kinh, làm ơn...ai làm ơn nói cho cậu đây là mơ đi. Hay Nhất Bác nhầm cậu với ai đó?Làm ơn ai cho cậu biết đây không phải là sự thật đi. Thế nhưng sự thật lại không như mơ mộng kia, Nhất Bác thật sự đang hôn cậu, nước mắt cậu chảy xuống.

"Anh yêu em,Tiêu Chiến" Hắn nhỏ giọng lên tiếng, trong căn phòng tĩnh lặng thế này, từng câu từng chữ cậu đều tiếp thu được. Hay là hắn say? đúng vậy chắc chắn là hắn đã say rồi.Nên mới hồ ngôn loạn ngữ như thế. Vậy tại sao...tại sao lại nói tên cậu? Nhất Bác ơi..sao lại làm thế với em?