Chương 4: Giận dỗi

Cứ như thế hai năm trôi qua, cậu và hắn cũng đã làm bạn được hai năm rồi, năm nay cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều lên lớp 12. Một năm trước cậu mới biết Nhất Bác lớn hơn cậu 1 tuổi, chính vì thế cách xưng hô của cả hai dần thay đổi, không có là cậu-tôi, cậu-mình nữa mà chính là anh-em.Vương Nhất Bác khá hài lòng cách xưng hô này, cảm giác như bản thân và Tiêu Chiến gần gũi thêm một chút rồi.Mấy tháng trước vì cảm thấy quá bất tiện khi thấy cậu cứ đi đi về về từ nhà đến trường, mỗi lần đến lớp là thở hồng hộc, gương mặt đều đã đỏ ửng nên đã thuê một chiếc kí túc xá rồi chuyển đến cùng cậu.

Cậu đương nhiên áy náy, đời nào đường đường là một nam tử hán mà lại để người khác "bao nuôi" chứ? Lúc đầu cậu cũng bồn chồn, cùng sự áy náy,hắn cũng hiểu được điều đó thế nên hắn quyết định mỗi tháng cậu cũng phải đóng 0,1% tiền thuê nhà, mục đích là cho anh đỡ khó xử thôi chứ nhà cậu làm gì thiếu tiền, có khi Tiêu Chiến chỉ cần thích ở một căn hộ lớn hơn ở đây gấp mười lần hắn cũng trả được cho cậu cả đời luôn ấy chứ. Đã vậy còn dọa 0,1% tiền thuê ở đây thì rất đắt, cậu khoác vai hắn tự hào nói

"Anh khinh thường Tiêu Chiến này quá rồi đấy" kèm theo cái mặt nhếch mép đầy kiêu ngạo, nhưng trong mắt Vương Nhất Bác lại cực kỳ dễ thương, cũng có chút ngạo kiều nhưng nói chung cũng là ngạo kiều kiểu dễ thương.

Nào ngờ tháng đầu tiên Tiêu Chiến nhận bill trong tay liền sốc, tổng bill là tận 1000 tệ mà cậu chỉ cần trả 0,1% tiền thuê, tức là cậu chỉ cần trả 1 tệ...1 tệ!!?

"Đắt của Nhất Bác đây sao, chắc hẳn anh ấy đã rất khó khăn" Thế nhưng Tiêu Chiến ơi, cậu quên mất người phải trả 999 tệ kia là ai rồi sao? Người mà cậu nghĩ khó khăn thậm chí có trả mười triệu tệ ấy chứ!

Hiện tại Vương Nhất Bác đang hết sức khổ sở, hai tay bị tai lại, mặt nhìn vào cuốn sách lẩm bẩm từng dòng trong sách, cực kì tập trung. Vậy mà hiện tại cậu cứ luyên thuyên không ngừng, chuyện là tối hôm qua, hắn do uống nhầm thuốc hay sao mà nằng nặc đòi nấu ăn cho cậu ăn thử, Tiêu Chiến hào hứng đẩy hắn vào bếp, mong chờ cái vẻ hắn đầy ôn nhu vừa đep chiếc tạp dề hình thỏ vừa ôn nhu nấu ăn, nghĩ đến thôi cậu đã háo hức đẩy eo Nhất Bác xuống bếp rồi mở tủ lạnh ra lấy đống nguyên liệu có sẵn để ngổn ngang trên thành bếp. Rồi cậu chạy ra phòng khách mở bộ phim bản thân thích nhất, đó là chú bọt biển màu vàng, Tiêu Chiến còn hay gọi là "Hải miên bảo bảo" tận hưởng cảm giác "cơm bưng nước rót".

Nào ngờ vừa mở lên xem ngồi còn chưa ấm nệm, tiếng loảng xoảng trong bếp đã truyền ồ ạt đến tai của cậu, chạy vội xuống xem...dưới sàn là mấy cái bát bị rơi vỡ bắn đầy quanh bếp, hắn thì đã mặc áo mưa với cái nón bảo hiểm, trên tay không phải là đôi đũa như người bình thường mà chính là một chiếc dù, trên chảo có hai cái xúc xích cháy đen dần hòa màu cam nâu của mình vào màu đen xám xịt của chiếc chảo. Cậu đen mặt, hai tay muốn đánh vào đầu của cái tên ngốc trước mặt, cái tính lạnh lùng vô cảm của hắn bộ bị chó gặm rồi à! Cậu gào lên

" VƯƠNG NHẤT BÁC, MẸ NÓ CÁI BẾP CỦA EM, ANH CÚT RA NGOÀI NHANH!"

Vương Nhất Bác nghe qua thì nào dám trái lời, bàn chân nhanh nhẹn tránh mấy mảnh vỡ mà thoát ra một cách bình an vô sự.Tiêu Chiến tức tối lấy chiếc chổi định quét những thứ đọng lại sau cuộc tàn sát cái bếp của tên họ Vương nào đó. Bỗng một bàn tay ngăn cậu lại

"Em để đó đi, bị thương bây giờ đấy" Vừa nói Nhất Bác vừa giật cây chổi, tay cũng nhanh nhẹn quét, rồi hút hết phần bụi thủy tinh, chỉ sợ bản thân bất cẩn khiến cậu bị thương. Dọn dẹp xong xuôi, vệ sinh cá nhân xong Tiêu Chiến liền nhảy lên chiếc giường ngủ êm ái hít lấy hít để mùi hương trên gối. Đây là giường của Vương Nhất Bác

Hắn chẳng xa lạ vì cái hành đồng này nữa, rõ là nơi hắn thuê có hai phòng, thế mà cậu cứ thích chạy qua phòng của hắn ngủ. Lúc đầu, hắn thấy chuyện này khá kì lạ còn nghĩ cậu nhầm phòng nên xách cậu về phòng, nhưng không lâu sau hắn mời biết đó là cố ý, là cố ý!Phòng cậu sớm bị bỏ bê từ lâu rồi. Sau đó cũng quen với việc cậu làm cả cái ổ thỏ trên đó, cả người quấn chân bông trắng tinh mà cuộn tròn lại trong rất đáng yêu, nhiều lúc hắn muốn ôm cái cục bông đang lười biếng mà tận hưởng trên cái giường của hắn.

Quay trở lại hiện tại, hắn như hết kiên nhẫn, nhìn phắt lại Tiêu Chiến

"Em muốn gì?" Hắn trầm giọng hỏi

Thấy vậy cậu liền bĩu môi, khuôn mặt đẩy ủy khuất, mắt đã long lanh từ bao giờ, ấm ức nói

"Anh mắng em"

"Ừm là đang mắng em đấy" Hắn vẫn thờ ơ mà trả lời cậu

"Anh hết thương em rồi" Cậu quay mặt sang chỗ khác, khoanh tay lại, vẻ mặt còn mang chút ấm ức như vừa chịu điều gì cực kì tổn thương.

"Anh chưa từng thương em" Hắn bất lực nhìn cậu đang phồng má giận dỗi, cố tình trêu cậu một chút

" Anh chưa thương em,anh chưa thương em,anh chưa thương em đến vậy đâu.Anh chưa yêu em, anh chưa yêu em, anh chưa yêu em đến vậy đâu. Vậy nên người mới buông tay dễ dàng như thế..." Đấy, lại là cái lời bài hát muôn thuở, trăm lần như một, lần nào cũng vậy cứ hát đi hát lại cái bài này mỗi khi giận dỗi, hắn mà biết ai hát rồi tiêm nhiễm vào cho cậu, hắn sẽ đánh thật mạnh vào người đáng ghét đó.

Tiêu Chiến giận rồi, thật sự giận đó, không thèm để ý đến tên Điềm Điềm đó nữa.

Cả một buổi ra chơi, cậu im lặng không nói gì nữa, ngay cả giờ kiểm tra toán, cậu cũng chẳng thèm hỏi bài mà nộp cô rồi đi ra lớp một mình, giờ học buổi trưa cậu không ăn chung với hắn nữa, cách xa hắn tận hai dãy bàn dài, giờ ra về cũng chẳng thèm chờ hắn về cùng, đến cửa gõ ngày sinh của cậu rồi bước vào đóng cửa lại mà chẳng đợi hắn, đến giờ ăn tối cũng chỉ nấu cho bản thân ăn, đến tối ngủ chỉ dọn sơ qua căn phòng rồi ngã xuống giường mà ngủ. Không có Vương Nhất Bác ông đây vẫn ngủ được nhá!

Thực tế đau lòng cho biết, không có Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến không ngủ được!!Tâm trí cậu muốn được hắn ôm ấp, thoải mái vùi đầu vào ngực săn chắc của hắn để hít lấy hít để mùi hương nam tính đó thôi.

Vương Nhất Bác nằm trên giường suy nghĩ về hành động từ sáng đến giờ của Tiêu Chiến, cậu chính là trẻ con, chính là người khác gọi là trẻ con đến phiền phức.Làm gì có ai chịu được cái tính của cậu ngoại trừ Vương Nhất Bác đây, cậu không bao giờ biết lo cho bản thân, lúc nào cũng để hắn phải nhắc nhở. Nhớ trước đây cậu bị cảm, nhưng ngày hôm sau vẫn một mực đòi đi học, lúc đó chưa sống cùng nên hắn không quản cậu được. Cuối cùng, cậu ngất ngay trên hành lang trong lúc đến lớp, cả khối được một phen náo loạn.Cái đồ trẻ con còn không biết lo cho bản thân nhà cậu, lúc nào cũng khiến hắn không lúc nào không lo lắng cả. Nghĩ như vậy, nhưng bản thân hắn biết, cho dù cậu có trẻ con đến mức ai cũng khó chịu, ai cũng tức giận, ai cũng né tránh cậu. Thì hắn vẫn mãi ôn nhu, nuông chiều cậu, dung tung toàn bộ cho cậu. Toàn bộ chỉ có hai chữ "Tiêu Chiến" mà thôi

Lời hứa của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác năm 15,16 tuổi.Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ là lời hứa của tuổi trẻ còn ngây dại, nhưng mãi đến sau này vẫn có một trong hai chàng trai vẫn tin vào lời hứa ấy.

------------------------