Chương 3: Tôi ở đây

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến uể oải ngồi dậy sau khi một tia nắng chiếu vào. Cậu khó khăn bước xuống giường, vết thương ngày hôm qua vẫn khiến cậu đau nhức trằn trọc cả đêm, đến gần sáng mới ngủ được vài tiếng, lại sờ thử chiếc áo đêm qua mới giặt dù đã sạch nhưng đầy vết rách loang lỗ, lại ẩm ướt như vậy không thể mặc đi học, mà trường lại có quy định học sinh phải mặc đồng phục đầy đủ mới được vào. Cậu chạy vội đến chiếc balo mà mẹ đã để tất cả những gì cần thiết cho cậu, đương nhiên có một bộ kim chỉ nằm bên trong. Cậu dùng đôi mắt không mấy rõ ràng tinh tường vụng về xỏ chỉ, sau 10 phút loay hoay cuối cùng cậu cũng đã làm xong rồi bắt đầu khâu từng đường rất khéo.

Từ nhỏ cậu đã được mẹ và bà dạy cho cách may các y phục bị rách mà không lộ viền chỉ, không để lại chỉ dư, vì thế có thể nói Tiêu Chiến cực kì giỏi trong cách may vá, nhưng đó là khi áo bị đứt chỉ hay bị bục ra ở phần đường may cậu còn có thể may không chút vết được, nhưng ở phần vải bị rách, cậu khâu thế nào vẫn còn những vết chỉ vô cùng rõ. Cậu nhìn lại chiếc áo trên tay còn ẩm ướt, khẽ thở dài rồi khoác lên, vệ sinh cá nhân rồi vội vã chạy đi học. Từ nhà đến trường cũng chẳng phải gần, cố gắng chạy nhanh nhưng vết thương nhói lên khiến cậu chẳng thế theo ý mình mà giảm tốc độ, khổ sở đến trường.

Đã là giờ vào học nhưng cậu vẫn chưa vào lớp, Vương Nhất Bác liếc nhìn chỗ trống kế bên mà trong mắt ánh lên vẻ lo lắng cùng chút...vương vấn? Cậu đẩy mạnh cửa bước vào,hấp tấp cúi gằm mặt xuống chào cô, cô gật gù kêu cậu trở lại chỗ ngồi, chỉ thấy cậu vẫn mím môi cúi gằm mặt xuống rồi đi đến chỗ kế Nhất Bác ngồi xuống, không nói bất kì lời nào, cứ cắm cúi xuống

Hắn từ đầu đến giờ quan sát biểu hiện của cậu, trong lòng thấy lạ lẫm

"Tiêu Chiến, ngẩng đầu lên" Hắn âm trầm nói chỉ đủ một mình cậu nghe, lại thấy Trương Định phía trước liếc mắt với cậu rồi lại cười cợt với nam sinh xung quanh, hắn biết là không ổn rồi. Đứng dậy kéo tay cậu ra khỏi lớp trước sự chứng kiến của bao nhiêu học sinh và cô giáo, nhưng cô lại chẳng nói gì, kêu lớp trật tự rồi tiếp tục giảng bài. Hắn kéo cậu xồng xộc đến cầu thang, tay nâng cằm cậu lên, mặt cậu vừa ngẩng lên khiến bao nhiêu tức giận cùng sự xót xa trong lòng dâng lên tới đỉnh điểm, đôi mắt cậu thâm quầng, hai má đỏ thẫm như chuyển sang tím sưng phù lên, khóe môi máu đông khô cứng lại, nhìn xuống cơ thế còn một vết chấm tròn do bị bỏng, cánh tay đầy những vết thương rướm máu. Hắn như thêm một cỗ khí tức, trầm giọng

"Trương Định?"

"Kh...không...do mình đi không cẩn thận bị ngã thôi" Tiêu Chiến không muốn một học sinh ưu tú, lớp trường của lớp như Nhất Bác vì chuyện này mà dính phải Trương Định, hơn nữa không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho người khác.

Hắn bật cười, cười nhưng trong mắt lại đầy tơ máu. Sao Tiêu Chiến có thể nói dối một cách trắng trợn đến ngốc nghếch như vậy chứ? Xem hắn là kẻ ngu hay con nít để mà lừa gạt sao?

"Cậu có xem tôi là bạn cậu không?" Câu hỏi của Nhất Bác khiến cậu không lường trước được. Nếu xem hắn là bạn, tại sao ngày hôm qua lại không nói? Nếu xem hắn là bạn tại sao lại giấu hắn? Nếu xem hắn là bạn tại sao lại nói dối hắn?

"Mình có mà"

"Nếu có tại sao giấu tôi?"

"Mình không..hức.." Bao nhiêu tủi thân dồn nén của cậu như bị hắn nhìn ra vậy, thoáng chốc nội tâm của cậu như bị xuyên qua khiến cậu chẳng kìm được mà nấc nhẹ lên. Hắn dịu mắt xuống nhìn người con trai trước mặt, xoa nhẹ lưng của cậu như lời an ủi rồi dẫn cậu qua phòng y tế để băng bó. Hắn biết cậu chưa ăn sáng bởi cái bụng đang biểu tình kia nên xuống nhà ăn mua chút bánh bông mềm cùng sữa tươi . Đường đường là một nam nhân sao lại không biết lo cho bản thân kia chứ.Xong xuôi, hắn quay về lớp để cậu nằm nghỉ ngơi ở đó một lúc. Qua hai tiết nằm ở phòng cuối cùng cậu cũng có thể quay về lớp, vừa quay về đã không thấy cô giáo đâu, định lại ngồi chỗ cũ lại thấy bọn Trương Định , cậu rẽ sang một hướng khác để quay về chỗ ngồi nhưng tụi nó nào tha? Bọn nó đứng trước mặt cậu, giọng đầy chế giễu bảo

"Sao rồi? thằng không cha về rồi à? Thấy tụi này mạnh không?" Nó còn cố tình nhấn mạnh hai chữ " không cha" như xát muối vào vết thương của cậu, cậu cảm giác nếu như bản thân ở đây sẽ khóc òa lên mất, cả người run rẩy muốn ngã xuống như không có điểm tựa. Bỗng một cú đấm từ đâu ra ăn trọn vào mặt của nó, khiến nó ngã sõng xoài ra đất, rên ư ử rồi lại bật dậy ôm má mà gào lên

"Thằng nào" Trước mặt nó hiện lên một con người đầy khí thế, mặt đỏ ngầu đứng sừng sững trước mặt như muốn ép hết toàn bộ khí chật, toàn bộ sự cao ngạo, toàn bộ sự hóng hách của nó. Chính là Vương Nhất Bác. Đàn em của nó cũng chẳng yên phận, muốn ồ ạ tấn công, hắn xoay người làm vài động tác, người muốn tấn xông hắn như rạ mà ngã xuống. Trương Định cả kinh, nó có ý đồ chạy thoát thân nhưng Nhất Bác nào để yên, hắn nắm tóc nó rồi đạp một phát thằng vào mặt đến khi nó ngã gục xuống rồi liếc mắt xuống người hắn đang chà đạp dưới chân.Hắn còn định bồi thêm vài phát nữa thì học sinh đồng loạt xúm đến ngăn hắn lại

"Dừng đi học trưởng, cậu đánh cậu ấy chết mất"

Tiêu Chiến như hoàn hồn lại mà chạy lại an ủi hắn

"Nhất Bác à, đừng như vậy mà..cậu bị cô phạt mất." cậu ôm chặt eo của hắn không cho hắn di chuyển.

Và cậu đã bị bắt lên giám thị, người phụ nữa trung niên trang điểm đặt tách trà vừa mới nhâm nhi hỏi cậu

"Em đánh người?"

"Đúng"

"Nghe nói em gây sự trước?"

"Vâng"

"Họ Vương?"

"Đúng"

"Cô khá bất ngờ vì em cũn biết đánh nhau đấy, nguyên do là gì?"

"Cậu ta quá chướng mắt" hắn nhún vai

"Em...viết bản kiểm điểm" Cô phất tay ý nói cậu có thể ra

Cái lí do này làm sao khiến ai nghe qua có thể chấp nhận được chứ. Đánh vì chướng mắt sao? không đời nào! Nhưng do gia thế cậu ta quá lớn, đã đóng góp cho trường biết bao phần trăm cổ phần nên bà phải nhịn phạt cậu nhẹ nhất có thể . So với Trương thị, Vương thị chính là một đẳng cấp khác.

Hắn vừa bước ra đã thấy Tiêu Chiến đang rưng rưng nước mắt, người thì bồn chồn trông buồn cười vô cùng

"Sao thế?"

"Cậu có sao không?" Cậu như hốt hoảng mà chạy qua bên hắn nhìn qua một lượt, hắn không bị đánh. May quá

"Không"

"Lần sau đừng đánh nhau nữa" Nói đánh nhau cũng không đúng, Trương Định đã đánh cậu được cái nào đâu.

"Vì hắn đánh và xúc phạm cậu" Hắn nhàn nhạt trả lời

Tiêu Chiến nghe vậy thì thoáng ngạc nhiên, Nhất Bác vì cậu mà đánh nhau, vì cậu mà phải viết cái bảng kiểm điểm, ảnh hưởng đến danh hiệu học sinh, danh tiếng của hắn thế nào? Hắn là người đầu tiên bảo vệ cậu khỏi sự bắt nạt ấy, mắt cậu ậng nước

"Cảm ơn Nhất Bác nhiều lắm..cảm ơn cậu đã bảo vệ mình...Nhất Bác cảm ơn"

Tia nắng chiếu qua hai thân hình thiếu niên đang đứng đó, hắn đứng đó,khóe miệng nhếch lên, nói nhỏ chỉ có bản thân nghe được

"không sao, tôi ở đây"

--------------------------------------------------

Thấy lỗi sai chính tả, cmt để mình sửa nheeeee