Chương 2: Bạo lực học đường

Ngoài trời đang nắng gắt, cái thời tiết nóng nực này như muốn thiêu đốt từ tinh thần lẫn thể xác của những cô cậu học sinh đang ngồi và phải nghe cô giảng những bài học đầy nhàm chán ấy. Và Tiêu Chiến cũng vậy, cậu vừa mới chuyển lên thôi mà, sao kiến thức lại ngoằn nghèo và khó khăn với cậu vậy. Nhìn thôi đã muốn úp mặt xuống ngủ chung với tên đáng ghét đang ngủ không biết trời trăng gì đang ngồi kế bên cậu. Cậu hận...cậu không cam tâm trong lúc cậu đang gào thét với đống kiến thức cô giảng thì tên này lại được ngủ yên bình như vậy.

" Cậu ta ngủ như vậy thì làm sao làm được cái chức lớp trưởng này nhỉ? Phải rồi, mình sẽ đánh thức cậu ta và dùng lý do thật chính đáng này. Ai thông minh hơn Tiêu Chiến này nữa chứ?"

Nghĩ là làm, cậu liền đạp chân thanh niên đang ngủ kế bên khiến hắn bừng tỉnh, thấy người thanh niên kế bên đang nhịn cười. Vương Nhất Bác nghiến răng hỏi...

" Cậu phát điên cái gì?" Tiêu Chiến như đang thử thách giới hạn chịu đựng của Vương Nhất Bác này vậy.

" Ehem..Mình thấy..cậu là lớp trưởng..nên chú ý bài giảng của cô một chút.." Cậu nói ngắt quãng cố gắng nhịn từng cơn cười xuống. Nhưng Tiêu Chiến à, cậu vạn lần cũng không biết hắn chính là người đạt điểm cao nhất để vào trường này. Toàn bộ kiến thức lớp mười hai khó nhằn kia hắn đã học đến nâng cao rồi, huống chi những bài lớp mười vô vị, dễ dàng này.

Hắn thấy cậu như vậy thì im lặng không nói nữa, tiếp tục nằm ngủ, từ trước đến giờ hắn là người rất kiệm lời, không cần phải vì một học sinh mới mà phá lệ bản thân. Tiêu Chiến thấy cảnh này thì nụ cười tắt rúm, cái tên này làm tức chết cậu rồi.

Vượt qua cái tiết cuối cùng đầy gian khổ này thì cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, cậu phấn khích bật dậy nhưng lại chẳng biết nhà ăn ở đâu,hơn nữa lại sợ ăn ở nhà ăn lại phải đóng thêm tiền nên cậu chẳng dám ăn,đứng ngây ngốc một chỗ, thấy cái tên mặt lạnh vẫn đang ngủ, cậu lay nhẹ hắn..

" Lớp trưởng, đến giờ ăn cơm rồi kìa"

Lúc này Vương Nhất Bác từ từ mở mắt rồi đứng dậy chuẩn bị ra khỏi lớp, vừa đến cửa, hắn sực nhớ lại cái tên phiền phức kia nên ngoảnh lại nhìn thì thấy cậu đang nằm ngủ ở đó.

"Cái tên này vừa kêu mình dậy ăn cơm mà giờ cậu ta lại nằm đây ngủ hả. Mặc kệ chẳng phải chuyện của mình" Hắn bước đi nhưng chắc là do lương tâm cắn rứt nên cũng quay lại gọi cậu

"Này, ăn cơm" Hắn cảm giác như bản thân đang phá lệ vậy, hắn đã tốn bao nhiêu câu từ cho con người phiền phức này vậy chứ.

"Mình không có tiền, cũng không chuẩn bị đồ ăn để mang theo"Cậu mang theo nét mặt ủy khuất cũng chiếc bụng đói ùng ục mà ngước lên trả lời hắn

"Tôi trả tiền" Hắn chẳng hiểu vì sao bản thân phải làm vậy nữa, nhưng thôi kệ, xem như làm được một việc tốt

Cậu nở một nụ cười đầy ngọt ngào, đôi mắt to tròn long lang híp lại, hai chiếc má kia phúng phính như bánh nếp, trông khả ái vô cùng

"Cảm ơn cậu"

Trên đường đến nhà ăn, vì cảm thấy quá chán chường nên cậu đã chủ động nói chuyện

"Lớp trưởng cậu tên gì thế?" Đó là câu hỏi đầu tiên sau khi cậu đang nặn ra 7749 chuyện để nói

"Vương Nhất Bác" Hắn thoáng hiện lên nét ngạc nhiên, trong trường này còn ai không biết đến gia thế của hắn sao. Hắn còn lạ lẫm gì với cảnh người người muốn tiếp cận hắn chỉ vì cái gia thế lắm tiền kia chứ.

"Wow tên đẹp như vậy, mình tên Tiêu Chiến" Cậu vui vẻ giới thiệu tên mặc dù không ai hỏi. Cả một khoảng trời im lặng đáp lại cậu " Tôi có một câu hỏi" . Hắn vẫn chẳng có chút biểu cảm nào với câu hỏi của cậu cả.

"Nhất Bác, có khi nào mấy con ve với con chim kêu không phải là vì tiếng kêu mà là vì sợ độ cao không?"Cậu vừa hỏi vừa nghiêng đầu với vẻ mặt ngốc ngốc.

( Câu của idol nào đó bên K-pop nhưng do thấy hay nên chỉnh sửa rồi mình mang vô luôn:(. Sorry. )

"..." Thanh niên Vương Nhất Bác bất lực triệt để trước con người thao thao bất tuyệt đang đứng kế bên. Người gì mà ngốc vậy chứ.

Cuối cùng hai người đã đến được nhà ăn, hắn định gọi món nhưng không biết cậu thích ăn món gì? Cuối cùng phải đích thân hỏi

"Ăn gì?"

"Gì cũng được, mình không kén ăn quá đâu" Tiêu Chiến vẫn là cái nụ cười vui vẻ tỏa nắng đó cười hì hì đáp lại.

Khoảng năm phút sau, Vương Nhất Bác quay lại, trên tay là hai dĩa cơm, hắn đặt xuống bàn dĩa cơm có trứng chiên, khoai tây, thịt bò và ít cà tím xào cho cậu.

"Oaaaa, nhiều món quá" Cậu đang hớn hở thì thấy phần cà tím xào khiến cậu có chút nhăn mặt rồi đẩy chúng sang chỗ khác

-"Không thích?"

"Mình không thích cà tím" Nguyên do là lúc còn nhỏ ăn được một dĩa cà tím thì nôn lên nôn xuống rồi nhập viện khiến từ đó cậu tránh cà tím như tránh tà, ngửi cái mùi thôi đã khiến cậu tránh xa cái món ám ảnh đó cả vạn dặm rồi. Hắn nhàn nhạt lấy hết cà tím của cậu sớt hết vào dĩa của mình. Lại nữa rồi, cậu lại hướng cái nụ cười ấy với hắn rồi, đáng yêu chết đi được. Việc học sinh mới đi ăn cùng học trưởng khiến ai ai cũng xì xào bán tán, cậu cũng chẳng quan tâm mà hoàn thành sạch phần cơm của mình.

Sau khi ăn xong thì cả hai lại cùng nhau quay về lớp

"Nhất Bác, chúng ta làm bạn được không?" Cậu vừa hỏi vừa thẹn thùng thoảng ửng đỏ mặt. Hắn khẽ khựng lại một chút rồi lại im lặng không nói gì.Từ trước đến giờ hắn chưa từng có bạn, nếu có thì cũng chỉ là những người vì gia thế mà tiếp cận hắn rồi sau khi thấy thái độ thờ ơ vô cảm của hắn lại vùng vằng mà bỏ đi, kể từ đó hắn thấy không có bạn cũng chẳng sao cả, khi nghe câu "chúng ta làm bạn được không" của cậu, trái tim hắn như hẫng một nhịp, liệu tình bạn này sẽ là chân thật chứ? Cậu cứ nghĩ trả lời cho câu hỏi là sự im lặng nên không cúi đầu mà đi tiếp, bỗng nhiên hắn lên tiếng

"Được" Tiêu Chiến như lấy lại sức sống đầy hớn hở " Thật sao, vậy thống nhất đấy nhé. Chúng ta sẽ là bạn suốt cuộc đời này luônnn" Cậu giơ tay ra muốn móc nghéo với hắn

"Làm gì?"

"Móc nghéo đó, hứa cho tình bạn của chúng ta thật dài, không bao giờ mất đi" Cậu tinh nghịch nói. Hắn lắc đầu bất lực rồi cũng đưa tay ra móc với cậu.

Thoáng cái đã đến giờ học buổi chiều, hắn vẫn là đang ngủ trong lúc giáo viên đang giảng nhưng ai dám làm gì Vương Nhất Bác chứ? Cậu vẫn đang chán chường vừa nằm vừa ngước lên bảng thì có một cục giấy ném vào cậu. Cậu thắc mắc nhìn quanh thì thấy Trương Đinh đang nhìn cậu cười đểu. Cả lớp biết cậu trở thành mục tiêu của nó rồi, chẳng ai dám lên tiếng cả, không ai muốn bị vạ lây trở thành người bị nó hướng đến cả. Cậu cùng sự hoang mang mở tờ giấy ra

"Sau tan học gặp tôi ở sân sau của trường nhé "học sinh mới"~- Trương Định"

Cậu hít một ngụm khí lạnh rồi vò tờ giấy lại, cậu biết sau này của mình sẽ khó sống rồi đây.

Sau giờ học, cũng đã 5 giờ 30 phút, bầu trời cũng mập mờ những luồn bóng tối, đèn điện của trường cũng đã bật lên. Cả lớp đứng dậy chào cô, rồi lén nhìn Tiêu Chiến đang ngồi chưa có dấu hiệu sẽ ra khỏi lớp với ánh mắt thương cảm. Vương Nhất Bác thấy cảnh đó thì không khỏi thắc mắc, bộ Tiêu Chiến là hộ nghèo hay bị gì mà ai cũng có vẻ thương hại cậu ấy thế. Hắn đang định ra khỏi lớp thì thấy cậu vẫn một mình ngồi bên trong

"Về" Nghe tiếng của hắn, cậu nghe vậy thì đi nhanh ra khỏi lớp

"Mới nãy còn đang vui vẻ mà sao giờ lạ thế nhỉ" Hắn thầm nghĩ nhưng lúc quay mặt lại chẳng thấy cậu đâu cả, từ đây đến nhà xe cũng đâu phải gần mà cậu có thể nhanh đến vậy, thoáng cái chẳng thấy đâu.

-------------------------------------------

"Mình đến rồi" Tiêu Chiến với vẻ mặt không chút hoảng sợ đối diện với Trương Định đang hút thuốc thở phì phò từng làn khói trắng cùng với đàn em của nó.

"Haha, tụi này đợi mày hơi lâu đấy" Nó bất ngờ, một kẻ người mảnh mai như vậy mà cũng đủ can đảm ra tận đây à

"Cậu muốn nói gì thì nói đi, mình không có thời gian đâu" Cậu nhăn mặt, rồi cáu gắt nói vào mặt nó.

"Ha...thằng này, mày dám nói bọn này như vậy à" Vừa nói, nó vừa hất mặt kêu đàn em giữ cậu lại

"Ư...buông ra...tên khốn này" Cậu vùng vẫy rồi đạp chân đàn em hắn rồi bỏ chạy. Thế nhưng, một mình cậu làm sao bằng năm,sáu người được. Cậu nhanh chóng lại bị đưa trước mặt nó.

"Mày hay lắm...dám bỏ chạy à, dám đạp đàn em của tao à?" Hắn vừa nói vừa đấm vào mặt của cậu khiến khóe môi của cậu cũng bắt đầu rỉ máu. Đàn em của nó đạp vào hai gối cậu khiến quỳ rạp xuống.

"Haha, mày nên biết điều chút, đừng có mới vào đã ve vãn cái thằng học trưởng đó, muốn được bảo kê chống lại tao à" Cả trường ai cũng biết Trương Định ghét Vương Nhất Bác như thế nào. Ai thân với hắn, nó càng muốn hành hạ cho bằng được.

"Cậu ấy..Nhất Bác..A" Cậu chưa kịp nói xong đã bị nó dí ngòi thuốc vào cánh tay

"Mày dám nhắc tới tên đó trước mặt tao sao?" Nó đạp mạnh vào ngực cậu

Đàn em nó thấy vậy cũng ùa vào mà đánh cậu, cậu lấy hai tay che đầu lại, cả người co lại chịu những cú đạp không chút thương tiếc của bọn chúng.

Sau khi tự hào với chiến tích mình gây ra cho cậu, Trương Định cùng bọn học sinh đó bỏ đi mặc cậu nằm thóp ở đó. Đợi bọn chúng đi hết, cậu khó khăn đứng dậy cố gắng đi từng bước về nhà. Vừa về cậu liền ngã xuống giường, chiếc áo mẹ cậu dành bao nhiêu tiền may cho cậu đã rách tả tơi, cậu khóc..khóc thật lớn nhưng lại cố hết sức ép bản thân phải nín, tuyệt đối không khóc, khóc là yếu đuối. Mẹ đã cố biết bao nhiêu vì cậu rồi nên cậu chẳng thể yếu đuối được. Vì về trễ cũng chẳng giặt kịp để phơi khô, cậu đành giặt qua rồi phơi khô rồi ngày mai sẽ may vết rách lại. Cậu cố gắng ngồi dậy để đi tắm, từng làn nước lạnh chảy qua vết thương khiến cậu đau rát.Cậu mặc vết thương loang lỗ, cố gắng học bài cũ để phòng mai cô kiểm tra miệng rồi vội vã khoác chiếc áo vào chạy đi làm.

Đúng vậy, vì gia đình không có điều kiện, cậu đã xin vào làm nhân viên trong một quán lẩu bình dân. Chủ ở đây là một ông lão, ông rất tốt với cậu, còn hay cho cậu ăn nếu như quán dư đồ ăn, đồ ăn rất ngon. chính vì vậy cậu chẳng cần chuẩn bị đồ ăn tối. Cuộc sống như vậy cũng đã khiến cậu khá thoải mái rồi.