Chương 8: Mượn rượu giải sầu

Tuy gia đình Phương Trinh không giàu có bằng Doãn Mẫn Nhi nhưng trong giới kinh doanh cũng gọi là có tiếng, so về mức độ ăn chơi thì cũng không phải dạng vừa, tuy hư nhưng không phế. Vì vậy, Phương Trinh cũng là khách quen của quán nên vừa đến quản lý đã nhiệt tình niềm nở đón tiếp, chuẩn bị sẵn mọi thứ như mọi lần cho nàng.

Từ lúc vào trong phòng đến giờ, Dương An Nhiên vẫn cứ im lặng ngồi đó, không nói một lời, lâu lâu lại đưa mắt thầm đánh giá hai người đối diện, không biết họ đang nói gì nhưng trông họ thật sự rất vui vẻ, làm cô cũng có chút tò mò.

Phương Trinh thấy cô nhìn sang, mới chợt nhớ..đưa tay cầm lấy ly rượu trên bàn, đứng dậy tiến lên đưa cho Dương An Nhiên.

"Cũng vào đây rồi, chị cũng đừng quá để ý nguyên tắc nghề nghiệp gì đó nữa, thoải mái chút đi! Chị cũng uống vài ly với tụi em đi cho vui, có hai người uống cũng thật buồn á!".

Dương An Nhiên vẻ mặt không cảm xúc lạnh lùng đáp: "Xin lỗi! Tôi đang thực hiện nhiệm vụ!".

"Hazzz..chị nhàm chán thật đó! Mỹ nhân nè..cậu cũng nói gì đi chứ!".

Doãn Mẫn Nhi mỉm cười: "Chị ấy, còn nhiệm vụ trên người! Trinh à, cậu cũng đừng ép chị ấy làm gì!".

Phương Trinh hiểu ý nàng nói, nhưng vẫn tỏ vẻ bất mãn: "Cậu vậy là khuyên dữ chưa?".

Doãn Mẫn Nhi cười trừ không trả lời, mà nhìn cô hỏi: "Chị có muốn uống gì không?".

Dương An Nhiên tính lắc đầu, nhưng suy đi nghĩ lại sợ lại làm hai người họ mắc hứng, cô chậm chạp nói: "Ngoại trừ những đồ uống có cồn, tôi uống gì cũng được!".

Cô vừa nói dứt câu, không cần Mẫn Nhi lên tiếng, Phương Trinh đã hiểu rõ số phận của mình, đi thẳng ra bên ngoài mở cửa gọi phục vụ. Lúc đi, trong miệng vẫn không ngừng lèm bèm, nhỏ giọng nói: "Đi bar..mà không uống nước có cồn, lần đầu mới thấy!".

Lúc quay lại, Phương Trinh không vui liếc xéo nàng bĩu môi ngồi xuống, Doãn Mẫn Nhi cười cười, nhỏ giọng trêu.

"Hihi thấy chưa? Tớ nói có sai đâu, chị ấy không những lạnh như cục nước đá mà còn cứng ngắc nữa, cậu nên từ bỏ ý định đi thì tốt hơn!!".

Phương Trinh nghe vậy cười phá lên.

"Haha..vậy là cậu không hiểu tính tớ rồi..tớ rất thích những kiểu người lạnh lùng như chị ta, càng khó chinh phục tớ càng có hứng thú! Thường những người có tính cách lạnh lùng ấy, khi yêu..họ chỉ chung tình với một người!". Phương Trinh dừng lại, thả chậm tốc độ, nháy mắt nhìn nàng nhấn mạnh: "Là cực phẩm đó chẳng chơi".

"Là vậy sao?".

Doãn Mẫn Nhi nghe xong nét mặt thoáng chốc như được bao phủ tầng tầng lớp lớp mây mù, nàng không nói gì thêm, cầm lấy ly rượu trước mặt, một hơi uống cạn.

[...]

"An Nhiên! Em ấy, đã đồng ý làm bạn gái của tớ rồi á!".

"Tuấn à! Tình cảm của tớ dành cho cậu chẳng lẽ đến giờ cậu còn chưa hiểu sao?".

"An Nhiên! Nói thật, đó giờ tớ chỉ xem cậu là bạn tốt nhất của tớ thôi, nên muốn chia sẻ niềm vui này với cậu. Nếu cậu còn như vậy, tớ sợ rằng đến làm bạn cũng chẳng được! Thay vì, cậu cố cứ cố chấp yêu mình, trông khi đó lại có một người vẫn luôn chờ mong cậu kia kìa...!".

An Nhiên nghe vậy, tức giận lạnh lùng đáp: "Cậu đừng nhắc đến con nhỏ đó nữa, tôi đã nói với cậu là tôi không thích con gái rồi..huống chi là thích con nhỏ phiền phức đó!". Trước khi đi vào cơ quan, cô quay đầu lại nhìn Duy Tuấn nói: "Dù cậu chọn ai tớ cũng sẽ chúc phúc cho cậu, nhưng nếu có một ngày cậu hồi tâm chuyển ý..tớ vẫn sẽ ở vậy đợi cậu!!".

Cách hai người vài bước chân, có một chiếc Mercedes màu đen đang đậu. Sau vài tháng xa cách, Mẫn Nhi lại lần nữa cùng gia đình về quê đám giỗ ông nội. Nàng nhờ bác tài chở mình đến cơ quan nơi cô đang công tác, chỉ cần đứng từ xa nhìn thấy cô, nàng cũng cảm thấy vui lòng... Nhưng sự thật lại chớ trêu, để nàng chính tai nghe thấy! Đôi mắt ửng đỏ, mang theo nước mắt, để không bị bác tài phát hiện, nàng nhắm mắt lại lông mi bị nước mắt làm cho ướt đẫm..cố kiềm chế đến đâu thì giọng nói cũng có chút khàn ra lệnh cho bác tài cho xe chạy đi.

Mình vì chị ấy bỏ thời gian mặt dày theo đuổi..nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt, trong mắt chị ấy nàng chỉ là một đứa phiền phức, thích đeo bám người mà thôi! Nàng đau lòng suy nghĩ!!.

Về đến nhà chú ruột hôm đó, Mẫn Nhi như người mất hồn, sợ bị mọi người phát giác nàng tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ mà lặng lẽ khóc. Nàng thật sự không ngờ người trong lòng của An Nhiên lại là anh bạn thân bên cạnh chị ấy bấy lâu nay! Hèn gì, đối với ai chị ấy cũng lạnh lùng vô vị như vậy. Nàng còn tưởng sau lần đi chơi đêm đó, mối quan hệ giữa hai người sẽ có bước ngoặc tốt hơn..nhưng sự thật chỉ là nàng tự suy tâm vọng tưởng..!!.

Từ lần đó trở đi, cộng thêm biến cố của gia đình, sau 5 năm nàng chưa một lần quay trở lại...!

[...]

Doãn Mẫn Nhi càng nhớ lại ngày hôm đó, nàng uống càng nhiều. Nàng không phải người nghiện rượu nhưng trong 5 năm qua luôn mượn rượu giải sầu, nên càng uống lại càng hăng..hết ly này đến ly khác khiến Dương An Nhiên mặt không cảm xúc cũng bất giác nhíu mày.