Chương 7: Cục nước đá biết đi

Đang ở trong ký ức xưa, hồi tưởng lại thì cô nhân viên đi ra khỏi phòng, trong lúc chuẩn bị đóng cửa có vẻ vẫn còn lúng túng nên lỡ tay đóng cửa có phần hơi mạnh, phòng giám đốc được cách âm khá tốt nên tiếng cạch vang lên rõ ràng làm Dương An Nhiên bừng tỉnh... Vậy mà, cái người nhỏ nhắn cao cao tại thượng ngồi ở đằng kia vẫn có thể chăm chú làm việc không một động tác thừa, một cái ngẩn đầu cũng không có, chứ đừng nói là giật mình giống như cô.

Từ ngày đầu Dương An Nhiên làm nhiệm vụ gặp Doãn Mẫn Nhi ở nhà nàng đến giờ nhìn nàng thế nào, kiểu gì cô cũng cảm thấy nàng rất quen mắt..khuôn mặt có nét na ná rất giống với cô bé vui vẻ, hoạt bát, tràn đầy năng lượng khi ấy... Nhưng tại sao tính cách lại hoàn toàn trái ngược như vậy..?? Mà cô bé mấy năm về trước, tên tuổi là gì cô cũng không nhớ rõ nữa, vì mỗi lần xưng hô, cô bé đều xưng em với chị, lắm lúc thì gọi tên cô..! Có thể, em ấy lúc đó cũng có nói ra tên tuổi nhưng vì lúc đó cô đã có người trong lòng, đối với nàng lạnh lùng, hời hợt cũng không mấy để tâm, cộng thêm thời gian hai người tiếp xúc cũng vô cùng ngắn ngủi nên bóng dáng nhỏ bé ngây thơ năm nào chỉ còn lại một mớ ký ức hỗn độn mờ ảo trong cô, mà thôi..!!

Dù đó chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cô cũng không hiểu sao lâu lâu hình bóng ấy lại bất chợt hiện lên trong đầu cô như vậy. Có lẽ, khi đó cô bé đột ngột xuất hiện rồi cũng tự nhiên biến mất, bốc hơi như một làn khói ra khỏi cuộc đời cô khiến cô có chút hơi khó hiểu. Dù sao, trong khoảng một tuần đó, cô bé giống như con đĩa vẫn luôn kiên trì quoắn lấy cô không muốn buông. Lúc đó, thấy vắng bóng nàng cảm thấy trong lòng có gì đó thiêu thiếu. Sau này, cô ngồi nghĩ kỹ lại thì nhớ ra nàng đã từng nói được cha mẹ cho hai chị em nàng về nhà chú ở quê chơi vài tuần, nhân dịp nghỉ hè. Và từ đó về sau, cô dường như không còn nhớ gì đến nàng nữa, nhưng từ khi gặp được vị tiểu thư này, luôn làm cô liên tưởng đến cô bé năm ấy không thôi..phải chăng chỉ vì hai người giống nhau hay vẻ ngoài hai người đều xinh đẹp..hay còn lý do nào khác?.

Hôm nay, Doãn Mẫn Nhi mặc một bộ vest màu đen, áo vest được cởi ra vắt sau lưng ghế, từ trên xuống hai cúc áo được cởi ra, nhìn nàng nữa kín nửa hở trông rất thu hút làm Dương An Nhiên bất ngờ nhìn đến ngây ngẩn cả người.

Dương An Nhiên càng ngày càng cảm thấy khó hiểu về bản thân mình. Từ sau ngày Duy Tuấn lấy vợ, cô đã đau lòng đến mức muốn tuyệt vọng. Sau này, cô thầm thề với lòng ngoài công việc, sẽ không để tâm đến bất cứ ai ngoài mẹ cô nữa..nhưng mà từ khi Doãn Mẫn Nhi xuất hiện, không hiểu tại sao lại làm tâm tư cô giao động, chẳng dừng lại ở đó còn gợi cho cô rất nhiều ký ức xưa cũ, về một người mà tưởng trừng cô đã lãng quên...!.

Buổi tối khoảng 8 giờ, Doãn Mẫn Nhi đang nằm thì nhận được cuộc gọi của Phương Trinh rủ nàng đến quán bar Girl Love mà hai người vẫn thường đến để chơi, sẵn tiện hỏi thăm tình hình gần đây của nàng luôn thể..nói qua điện thoại cũng được nhưng Phương Trinh thấy nàng đã về rồi, nếu mà hỏi thăm qua điện thoại giống như trước thì trông rất vô vị, phải bắt nàng bù lại khoảng thời gian xa cách mới được...!

"Mỹ nhân...!!". Phương Trinh tới trước nên ngồi ở trước quầy bartender đợi nàng, thấy Doãn Mẫn Nhi vừa bước vào liền đứng dậy chạy đến nhưng chưa tới gần đã bị một bàn tay của ai đó ngăn lại. Phương Trinh có hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn sang..trước mắt nàng là một soái tỷ, dáng người cao gáo nhìn cũng rất đẹp mắt khiến nàng bất động vài giây.

Doãn Mẫn Nhi, lúc này mới lên tiếng: "Chị không cần lo lắng, cô ấy là bạn của tôi".

"Tôi biết, nhưng cẩn thận thì tốt hơn!".

Doãn Mẫn Nhi thở dài, cái con người nhạt nhẽo này làm nhiệm vụ cũng quá mức cẩn trọng rồi!!.

Doãn Mẫn Nhi biết những nơi này sẽ không phù hợp với cái người cứng ngắt như Dương An Nhiên, nên lúc chuẩn bị đi nàng đã nói với cô không cần đi theo, sợ cô lo lắng nên đã sắp xếp cho vài vệ sĩ đi cùng, nhưng một hai cô không chịu..mở miệng là nguyên tắc, trách nhiệm nghề nghiệp này kia..nàng đành miễn cưỡng gật đầu tùy ý cô.

Sau khi xác nhận đối phương không có mục đích gì khác, Dương An Nhiên mới để hai người đi cùng nhau, còn cô theo quán tính nghề nghiệp nhìn xung quanh đánh giá xem có kẻ nào khả nghi hay không. Được một lúc, xác định chỗ này an toàn cô mới bắt đầu thả lỏng.

Vừa đến chỗ ngồi, Phương Trinh đã không chần chờ, nghiêng người thì thầm hỏi: "Mỹ nhân à, đó là..cái cô..cảnh sát mà cậu kể với tớ mấy bữa trước đó đúng không?".

"Ohm". Doãn Mẫn Nhi nghe vậy đưa nhìn cô đang ngồi đối diện rồi nhìn sang cô bạn thân bên cạnh nhẹ gật đầu.

"Sao cậu có số hưởng dữ thần ôn vậy cà? Nếu tớ đánh giá khách quan, ngoài nước da không quá trắng ra thì từ trên xuống dưới của chị ta không chê chỗ nào được..gương mặt xinh đẹp, đã vậy còn pha chút nghiêm nghị lạnh lùng nữa chứ, thiệt là soái á!!".

"Nè! Tém tém lại dùm tớ, không phải cậu chỉ yêu thích nam nhân à?".

Phương Trinh bật cười, tinh quái nhướng mày nhìn nàng đáp: "Haha..thời buổi nào rồi chứ? Nam nhân hay nữ nhân miễn sao hợp nhãn với bổn cô nương thì tiến thôi!".

"Haha..chỉ sợ cậu sẽ thất vọng với cục nước đá biết đi này thôi!".

"Không thử làm sao biết được..haha".

Hai người nhìn nhau cười nói vui vẻ...!!!