Chương 9: Bảo vệ

Lúc này, Mẫn Nhi và Phương Trinh cả hai đều đang ngà ngà say. Gương mặt của nàng như ẩn như hiện một màu hồng trông cực kỳ quyến rũ.

Có rượu vào Phương Trinh không ngồi yên được nữa, nắm tay Doãn Mẫn Nhi kéo dậy mở cửa đi thẳng lên sàn nhảy, Dương An Nhiên không tiện đi lên cùng liền tìm một chỗ gần đó dễ dàng quan sát rồi ngồi xuống, nhưng ánh mắt luôn dõi theo bóng dáng ai kia!!.

Vừa lên sàn nhảy, mọi ánh mắt của nam nhân, thậm chí là cả nữ nhân trong quán đều liếc mắt nhìn hai nữ nhân xinh đẹp đang nhảy, vì có chút men say nên vẻ đẹp của hai người càng thêm kiều diễm động lòng người!.

Doãn Mẫn Nhi tối nay mặc một chiếu váy cúp ngực màu đen, hai bả vai toàn bộ được phơi bày, xương quai xanh nhô cao, làn da trắng mịn màng thu hút mọi ánh nhìn..tà váy, được xẻ cao từ mắt cá chân đến tận đùi làm lộ ra một đôi chân thon dài thẳng tắp. Dáng người được nàng chăm sóc kỹ lưỡng nên đường cong cơ thể vô cùng hoàn hảo.

Chiếc eo nhỏ, chầm chậm lắc lư theo điệu nhạc, vì đã hơi say nên thân thể cứ như thế mà phóng túng đong đưa nhìn vô cùng là sεメy, thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt thèm khát..trong đó có cô!.

Trong lúc đó, bàn bên cạnh có vài người con trai cũng tranh thủ đứng dậy đi lên, đứng sát bên cạnh hai người đẹp mà nhúng nhảy, đôi tay họ lại bắt đầu giở trò..đυ.ng chạm vào cơ thể hai nàng khiến Doãn Mẫn Nhi giờ phút này giật mình tỉnh táo lại. Nàng quay sang thanh niên xăm trổ trước mặt, mới vừa xàm sở mình, không suy nghĩ liền giáng cho hắn một bạt tai..khoảnh khắc đó quá bất ngờ, khiến tất cả mọi người có mặt như ngưng động, thanh niên xăm trổ vừa tức giận vừa cảm thấy mắc mặt, quát lớn: Con điếm, mày dám đánh bố mày à! Mày vào nơi thế này, ăn mặc kiểu đó thì chỉ là cái loại làm gái vào đây kiếm đại gia thôi, tưởng mình cao sang lắm sao? Hôm nay, mày mà không xin lỗi bố mày, thì đừng có mong mà rời khỏi đây!.

Doãn Mẫn Nhi vẫn rất tự nhiên, không một chút sợ hãi nào, còn giương mắt khinh thường nhìn hắn nghe hắn nói những lời nhảm nhí. Hắn thấy nàng dững dưng vậy thì nghiến răng tức giận, tiến tới định tát trả lại nàng thì bị một bóng người từ đâu xẹt qua trước mặt, bắt lấy tay hắn bẻ ra sau lưng, Dương An Nhiên không muốn ở nơi phức tạp thế này bị bại lộ thân phận nên chỉ lạnh lùng lên tiếng.

"Anh muốn làm gì?".

Doãn Mẫn Nhi nhìn tình cảnh trước mắt mà không một chút ngạc nhiên, nhìn Dương An Nhiên đang chế trụ tay hắn ra sau lưng, đồng bọn đi cùng hắn thấy vậy nhào đến. Cô nhanh tay nắm lấy cà vạt của tên xăm trổ, hai ba động tác tháo ra chối tay hắn lại ném mạnh sang một bên, không đợi bọn chúng có thời gian phòng bị, cô trực tiếp nhào tới hai ba đòn lên gối xuống trỏ đã dễ dàng hạ gục 3 tên còn lại, khiến bọn chúng nhăn nhó ôm bụng rêи ɾỉ kêu đau.

"Con quỷ cái..mày..mày!". Tên xăm trổ tháo được cà vạt, loạn choạng đứng dậy, chưa kịp dứt câu thì bị một đám vệ sĩ từ ngoài xông vào kiềm chặt, giữ lấy tất cả.

Thừa dịp lúc Dương An Nhiên đang áp đảo tên xăm trổ, Phương Trinh lợi dụng cơ hội đó chạy nhanh ra ngoài gọi vệ sĩ của mình và Doãn Mẫn Nhi đi vào hổ trợ.

Tên quản lý quán bar thấy vậy, sợ mọi chuyện sinh ra rắc rối, bèn khom lưng, nhỏ giọng nói: "Phương tiểu thư, xin cô nể mặt mà đừng làm lớn chuyện..cứ giao bọn họ cho tôi xử lý..tôi sợ đá động đến cảnh sát thì không hay..!".

Phương Trinh hừ lạnh, đáp: "Anh có biết người đứng trước mặt anh là ai không? Là Doãn nhị tiểu thư, sở hữu hàng loạt chuỗi nhà hàng, khách sạn Minh Mẫn, nếu cô ấy ở chỗ anh xảy ra chuyện anh có gánh nổi trách nhiệm không? Chỉ sợ cái quán bar này của anh cũng khỏi cần làm ăn nữa! Đυ.ng đến tôi, tôi còn thông cảm mà bỏ qua..đằng này..đυ.ng đến cậu ấy thì đừng có mơ!!".

Tên quản lý nghe nàng nói mà thái dương toát cả mồ hôi hột, hắn đó giờ chỉ biết đến Phương Trinh, còn Doãn Mẫn Nhi thì mới gặp gần đây làm sao có thể biết được nàng là con gái độc nhất vô nhị thuộc top 50 những đại gia tộc giàu nhất trong nước. Chỉ cần nàng ta bị một chút tổn hại nào thì cái quán bar này chắc chắn bị cha nàng ta sử dụng mối quan hệ, ép đến đóng cửa mất. Hắn nâng nỉ Phương Trinh không thành, biết điều bèn đi lại trước mặt Doãn Mẫn Nhi, cúi thấp đầu, mắt nhìn mũi chân, dè dặt cầu xin: "Doãn tiểu thư, xin cô rộng lượng bỏ qua cho khách quán tôi lần này, tôi xin...!".

Men rượu có chút thấm Doãn Mẫn Nhi cảm thấy có hơi chóng mặt nên cũng không muốn gây khó dễ, liền phất tay nhìn Phương Trinh: "Trinh à, bỏ qua đi!". Rồi nhìn sang Dương An Nhiên, nhẹ giọng nói: "Chị! Mình về thôi!".

Lúc này, Phương Trinh mới chịu lên tiếng: "Anh liệu mà xử lý cho thoả đáng..nếu sự việc hôm nay mà còn tái diễn một lần nào nữa, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu!".

Dương An Nhiên đi ở phía sau, tinh mắt trông thấy Doãn Mẫn Nhi đi đứng xiêu vẹo sắp ngã, không suy nghĩ nhiều vọt nhanh lên phía trước đưa tay đỡ lấy eo nàng, chầm chậm dìu nàng ra xe.