Trong căn phòng rộng lớn, Doãn Mẫn Nhi đang ngồi chuyên tâm làm việc trên máy tính, lâu lâu thì lại đối chiếu số lượng với giấy tờ trên tay. Trước bàn có đặt tấm bản đen, trên bản có ghi dòng chữ giám đốc: Doãn Mẫn Nhi, xung quanh tên của nàng còn được mạ vàng, tấm bản không chỉ thể hiện sự quyền lực mà còn thể hiện sự giàu có khi ngồi ở vị trí đó.
Một lúc sau, có nhân viên nữ đi vào trên tay còn cầm theo giấy tờ cần nàng xét duyệt rồi ký tên. Dương An Nhiên chăm chú nhìn đôi bàn tay trắng ngần, nhỏ nhắn của Doãn Mẫn Nhi thoăn thoắt chạm lên bàn phím, rồi đưa tay cầm lấy giấy tờ nhân viên đưa. Lúc đọc, nét mặt của nàng có chút nghiêm nghị rồi dần dần giãn ra, cầm lấy cây bút máy trước mặt, uốn lượn múa vài nét ký tên mình lên đó, nhân viên nữ đứng chờ kết quả mà hồi hộp đến toát cả mồ hôi hột. Thấy vậy..cô bất giác lắc đầu mỉm cười.
Dương An Nhiên thay đổi vị trí xoay người ngồi đối diện nhìn ngoài cửa sổ. Nào ngờ, cửa sổ được làm bằng kính vô tình phản phất hình bóng của nàng trong đó, cô lại một lần nữa chăm chú ngắm... Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của nàng nhưng trong đôi mắt lại không hề che giấu mà toả ra sự cô đơn, u sầu trong đó.
Lúc này đây...tim Dương An Nhiên có chút gì đó ẩn ẩn nhói lên, cô khẽ nhắm mắt lại một thân ảnh trong sáng mờ nhạt bỗng chốc hiện lên trong đầu.
Ký ức ùa về:
"Nhiên! Chị thật khó gần mà còn khó chịu nữa á! E chỉ muốn mời chị ra đối diện cơ quan uống ly nước mía cho mát thôi mà, chị có cần lạnh lùng với em như vậy không?".Mẫn Nhi đôi mắt ửng đỏ, từng giọt từng giọt lăn dài trên má, hờn dỗi nói.
An Nhiên quay lưng về phía nàng, làm như không nghe không nhìn thấy, hút dỡ điếu thuốc trên tay, từng ngụm từng ngụm khói được nhả ra hoà vào không khí rồi biến mất, hút xong cô dụi tắt, lên tiếng.
"Tôi với em không có thân thiết đến mức đó, mắc gì tôi phải đi uống nước với em!".
"Mấy bữa nay không phải ngày nào em cũng đến nói chuyện với chị sau! Chị cho em có dan xe, còn cứu em nữa, như vậy cũng gọi là quen biết rồi!".
"Tôi còn phải làm, không rãnh đâu đôi co với em!".
An Nhiên không quay đầu mà chậm rãi bước đi, cô bỗng nghe tiếng nói Mẫn Nhi vọng đến.
"Em thật sự rất muốn uống nước cùng với chị á! Ở chỗ này, em chỉ có mình chị là bạn thôi à! Nếu chị không thích đi cùng em..có thể xem em..em chưa nói gì đi!".
An Nhiên ngưng đọng bước chân, lòng cô bỗng dưng trầm lại. Từ lúc, bị cha cô và ông nội ruồng bỏ, khi đó cô vẫn còn đang trong bụng mẹ, mẹ cô cam chịu vất vả nuôi cô, ngày ngày nhận không biết bao nhiêu lời chỉ trích nặng nề từ miệng cái gọi là hàng xóm. Cô nghĩ mình đã rất cô đơn..nhưng khi nghe nàng cũng nói vậy, cô có chút đồng cảm.
"Tối đi, giờ tôi bận rồi!".
An Nhiên lời nói vẫn pha chút lạnh lùng, Mẫn Nhi ngạc nhiên, đưa tay lau nước mắt, ngẩn đầu hỏi lại: "Hả? Chị nói gì?".
"Tôi nói! Tối nay..? Mấy giờ..? Giờ tôi làm rồi không đi được!".
Mẫn Nhi vui vẻ, quên đi dáng vẻ khóc nhè vừa rồi đáp: "Dạ, chỉ cần chị có thời gian đi với em là được... Vậy 7 giờ, tối nay tại quán nước đối diện với cơ quan cho tiện nha!".
"Ừh...". Nói rồi, An Nhiên bỏ đi một nước một, Mẫn Nhi không hề cảm thấy buồn mà ngược lại vô cùng hưng phấn, trong lòng chờ đợi tối nay..!.
Đúng 7 giờ tối, Mẫn Nhi đã có mặt trên người còn mặc chiếc đầm dài đến đầu gối hai dây màu trắng, lặng lẽ ngồi trong quán nước... Nhưng chờ đến 9 giờ, An Nhiên mới xuất hiện, nàng vui vẻ đứng dậy, hớn hở chạy đến ôm chầm lấy cô.
"Em biết chị sẽ đến mà!".
An Nhiên có hơi bất ngờ, hôm nay Duy Tuấn nói công ty hết việc cho về sớm nên rủ cô cùng đi ăn, lâu lắm hai người mới có thời gian đi chung, cô vui sướиɠ quên hẳn cuộc hẹn với Mẫn Nhi. Đến khi, cả hai ăn tối xong được anh đưa về đến nhà cũng đã 8 giờ rưỡi, đang tính vào nhà thì cô sực nhớ đến cuộc hẹn với nàng nên vội vã chạy đến... Tưởng gần, nàng đã bỏ về hoặc có thể sẽ tức giận..nào ngờ nàng ấy không giống như cô tưởng tượng, thậm chí còn rất vui mừng khi nhìn thấy cô!!.
Cả buổi tối hôm ấy, Mẫn Nhi cứ cười miết, cảm thấy rất vui vẻ khi ở bên cạnh cô. Không những uống nước mía cùng nhau, An Nhiên còn chỡ nàng đến công viên chơi, trước khi về còn mua kem cho nàng..khiến nàng rất hạnh phúc.
Sau đêm đó, An Nhiên mới hiểu rõ về Mẫn Nhi hơn. Sinh trong một gia đình giàu có, đầy đủ tình thương của cha mẹ và người chị lớn hơn nàng 7 tuổi. Là người vui vẻ, hoạt bát, ở nàng luôn toát ra sự tươi trẻ, khiến người ta cảm thấy dễ chịu khi ở cùng... Trái ngược hoàn toàn với người con gái trước mặt cô bây giờ, trên người lúc nào cũng có một tầng cô đơn bao phủ bên ngoài, khiến người nhìn cảm thấy thương, muốn che chở..!!
[...]