Chương 5: Ký ức đau thương ùa về

Doãn Mẫn Nhi nhìn đống tư liệu, xem chưa được 1/3 mà cảm xúc cắt giấu bấy lâu trong lòng bất chợt thổn thức những ký ức năm nào của hai người cứ thay phiên nhau ùa về.

Đôi mắt nàng chợt ửng đỏ, chán nản khép phần tài liệu còn đang đọc dang dỡ, cầm trên tay đứng dậy chuẩn bị đi lên phòng.

Từ ngoài sân đi vào, trông thấy nàng đang lên lầu, bước chân Bác Từ tự nhiên nhanh hơn từ đi chuyển thành chạy, đứng dưới chân cầu thang, thở mạnh nhìn bóng lưng nàng lên tiếng.

"Tiểu Nhi à, cái cô cảnh sát hôm qua lại đến, muốn gặp con có chuyện cần thông báo á".

Nghe người đến là An Nhiên lại còn đòi gặp nàng, bước chân Mẫn Nhi khẽ khựng lại rồi dừng hẳn, theo quán tính quay đầu lại nhìn về phía sảnh chỗ nàng vừa ngồi, đập vào mắt là bóng dáng cao cao tại thượng kia, cũng đang đứng nhìn về phía nàng.

Ánh mắt hai người vừa giao nhau, Doãn Mẫn Nhi mặt không cảm xúc liền thu hồi, lặng lẽ quay người đi xuống, nhìn bác Từ gật đầu, rồi đưa giấy tờ đang cầm cho bác, nhẹ giọng căn dặn .

"Bác đem cái này, để lên bàn làm việc giúp con".

"Ừ để bác". Bác Từ cẩn trọng nhận đồ từ tay nàng.

"Chào cô". Doãn Mẫn Nhi ngồi xuống, đưa mắt nhìn thân thể còn đang đứng cứng ngắt ở đối diện, lên tiếng: "Cô cũng ngồi đi! Nghe nói, bên cảnh sát các cô có chuyện cần nói với tôi?".

Dương An Nhiên cũng ngồi xuống, gương mặt vẫn lạnh lùng, vô thẳng vấn đề đáp: "Chắc cô Doãn cũng đã nhận được thông báo. Vì vụ án bắt cóc của cô Doãn được cơ quan nghi ngờ có liên quan, dính dáng đến đường dây buôn bán da^ʍ, nội tạng xuyên quốc gia, để phòng ngừa lại xảy ra chuyện bất chắc, đảm bảo an toàn cho cô, cục cảnh sát hình sự đã điều tôi đến. Trong khoảng thời gian này, nếu cô Doãn không thấy phiền, tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ 24/24 an toàn cho cô Doãn đây!".

Doãn Mẫn Nhi cười: "Tôi mừng còn không kịp làm gì có ý kiến!".

Dương An Nhiên đưa ánh mắt đánh giá nhìn Doãn Mẫn Nhi... Trong đội không chỉ mình cô là cảnh sát nữ còn có hai người nữa, cô đơn giản nghĩ vì thân thủ của mình hơn hẳn các đồng nghiệp nam nữ khác nên được cấp trên chú ý, giao nhận mệnh lệnh bảo vệ người phụ nữ trước mặt, ông ta còn vô lý không cho cô được phép từ chối, cô cũng đành bất lực đồng ý, ai biểu ông ta là cấp trên của cô.

Nhưng sự thật đằng sau là một tay nàng làm nũng với cha. Cha nàng là ông Doãn Văn Thành nằm trong danh sách top 50 đại gia trong nước. Thương con gái, sợ con gái út duy nhất lại gặp chuyện không may giống mấy hôm trước, ông Thành cũng lo, ngay lập tức sử dụng mối quan hệ quen biết nhờ cậy, đồng ý chi một số tiền khá lớn để chiều ý con gái cưng.

Ngoài miệng, nàng dùng lý lẽ nói với cha là mình muốn được cô bảo vệ, dù sao cảnh sát cũng an toàn, tốt hơn vệ sĩ này nọ...nhưng sâu trong tận đáy lòng là muốn được gần bên cô.

Dương An Nhiên vẫn không nói gì, vẫn cứ im lặng nhìn Doãn Mẫn Nhi, trên mặt không có chút thần sắc biến đổi gì, nàng thấy bầu không khí không phù hợp, lên tiếng phá vỡ.

"Để thuận tiện cho việc bảo vệ tôi như lời cô nói, tôi sẽ kêu quản gia sắp xếp chỗ ở và đồ dùng sinh hoạt cho cô. Nếu được, tối nay cô có thể trực tiếp dọn đến biệt thự Doãn gia ở, cô thấy thế nào?".

"Được vậy thì quá tốt...nhưng tôi có 1 điều kiện!".

"Cô nói đi".

"Ngoài công việc và trách nhiệm ra, không được quản chuyện cá nhân của tôi".

"Ohm! Được!".

Chuyện nên nói đã nói, không nên nói cũng đã nói, hai người chào hỏi xong xuôi, Doãn Mẫn Nhi liền đứng dậy bước đi, Dương An Nhiên không hiểu tại sao lại mở miệng hỏi: "Trước đây có phải chúng ta đã từng gặp nhau?".

Doãn Mẫn Nhi giờ phút này không biết nên vui hay nên buồn, cô vậy mà quên mất bóng dáng một thiếu nữ 18 tuổi năm nào cứ bám dính lấy cô...!!

Doãn Mẫn Nhi không đáp, chỉ mĩm cười rồi bước đi. Dương An Nhiên cũng không nghĩ ngợi nhiều, đứng dậy xoay người rời khỏi căn biệt thự về nhà lấy ít đồ cần thiết.

Lại nhớ lại:

Ngày hôm sau, mặc kệ giờ giấc lên xe, Mẫn Nhi vẫn một mực chạy đến cơ quan, để hỏi cho rõ: "Nhiên! Sao tối qua chị không đến gặp em?".

An Nhiên đang nói chuyện với Duy Tuấn thì ngẩn đầu lên nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt đang dò hỏi, khiến cô khó chịu hơi nhíu mày.

"Tại sao tôi phải đến gặp em?".

"Rõ ràng em đã hẹn chị rồi mà, em đã chờ chị cả một buổi tối!".

"Tôi không nói sẽ gặp em?".

Hóc mắt của Mẫn Nhi đã bắt đầu cay cay, nàng cố ngăn những giọt nước mắt nói: "Nhiên! Chị thật nhẫn tâm!". Sau đó bỏ chạy!!

Duy Tuấn đưa mắt nhìn An Nhiên: "Nhiên à! Cậu làm vậy có hơi quá đáng không?".

An Nhiên cười khẩy: "Có gì quá đáng? Tự cô ta cho mình là đúng thôi, tôi cũng đâu nói sẽ đáp ứng cô ta...Với lại, cậu biết tôi không thích con gái mà, dù có thích..tớ cũng không có hứng thú với cô ta!".

Duy Tuấn chỉ biết lắc đầu, anh cảm thấy tội nghiệp cho Mẫn Nhi mà anh cũng vô tình đâu hay biết, chính anh là nguyên nhân lớn nhất khiến An Nhiên không hề để Mẫn Nhi vào mắt!!!.