Lãnh Kỳ hoàn toàn không chịu đựng nổi thái độ của Lãnh Tôn khi anh phớt lờ lời nói của mình. Với khí thế hừng hực, Lãnh Kỳ đẩy mạnh ghế ngồi ra, nhanh chóng đuổi theo Lãnh Tôn.
Trước khi đi, cô không quên quay đầu nói “Nếu đã có ý muốn đưa Lâm Giai Tịnh vào Dương Thịnh, đáng ra ngay từ đầu anh phải là người chuẩn bị kỹ càng mới lên tiếng”
Ai nghe cũng hiểu ý của cô đang không chỉ nhắm vào một mình tên nhân viên kia, cô chỉ trích hắn cũng đồng thời có ý muốn nhắc nhở những người khác trước khi muốn đối phó với Lãnh Tôn phải nắm chắc phần thắng.
Mọi người bị Lãnh Tôn dọa cho toát mồ hôi thì thôi, còn thêm cả Lãnh Kỳ lên tiếng giáo huấn đương nhiên không ai dám lên tiếng chỉ biết nhìn nhau lo lắng.
Đối với họ, trước giờ “Lily” là một cô gái hiền, tốt bụng và dễ tính nhưng họ cũng biết cô rất nghiêm túc trong công việc. Cô có thể tươi cười với họ như đồng nghiệp nhưng cũng có thể lạnh lùng với họ như lúc ban nãy.
Tên nhân viên kia mặt trắng bệt không nói nên lời. Hắn nghe mọi người khuyên bảo đủ điều, dặn hắn sau này làm gì cũng cân nhắc kỹ lưỡng nếu không hậu quả cũng sẽ như hôm nay.
Cả căn phòng để lại những tiếng xì xầm to nhỏ, dần dần mọi người cũng giải tán trở về công việc thường ngày của họ.
“Chủ tịch”
Lãnh Kỳ mở toang cửa phòng làm việc của Lãnh Tôn.
Anh đang cầm ly rượu đứng trước mặt kính công ty, dáng vẻ uy nghiêm của anh càng làm cho tâm trạng của Lãnh Kỳ thêm bực bội.
“Tại sao không trả lời em trong buổi họp?” Cô đi lại gần anh hai mình, khó chịu nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh.
Lãnh Tôn lắc ly rượu trong tay mình rồi đưa lên uống cạn “Chưa phải thời điểm thích hợp”
“Anh nói vậy là sao chứ?”
“Muốn đưa Lâm Giai Tịnh vào Dương Thịnh cũng phải xem thái độ hợp tác của cô ấy” Lãnh Tôn xoay người đến bàn làm việc đặt ly rượu xuống bàn.
Lãnh Kỳ như đang nghe anh hai mình nói chuyện nực cười liền phì cười mạnh với anh “Với năng lực của anh cũng có thể nói câu đó sao?”
Anh đưa tay gõ lên mặt kính bàn làm việc, có chút suy tư.
“Nếu anh không duyệt qua kế hoạch này, em sẽ tự quyết định với tư cách là cổ đông của công ty” Lãnh Kỳ đi lại chống hai tay lên bàn làm việc, dùng chất giọng kiên định của mình đối diện với anh.
Lãnh Tôn lạnh lùng nhìn lên ánh mắt đang hừng hực lửa của Lãnh Kỳ.
Thấy anh vẫn kiên quyết không lên tiếng, cô thở hắt ra một tiếng. Lãnh Kỳ thu người lại, dùng chút bản lĩnh cuối cùng của mình để nói “Những gì em đã nói em sẽ làm”
Lãnh Kỳ xoay người, tiếng cao gót chạm từng bước xuống sàn đá hoa cương tạo nên âm thanh vang vọng khắp căn phòng.
Khi bước chân đã gần sát với cánh cửa, tay cô đặt ngay vị trí vịn cửa chuẩn bị mở ra, phía sau lưng cô bỗng nhiên phát ra tiếng nói của Lãnh Tôn.
“Anh sẽ đích thân đưa cô ấy vào đây”
Lãnh Kỳ ngạc nhiên quay đầu.
Cô không nghe lầm chứ?
Anh đồng ý hợp tác với Lâm Giai Tịnh, hơn nữa là sẽ do anh giải quyết? Chưa từng thấy Lãnh Tôn có bộ mặt như ngày hôm nay.
“Anh nói thật chứ?”
Lãnh Kỳ đứng yên tại chỗ, cô tuy có mừng thầm trong lòng nhưng cũng không thể bỏ qua được nghi vấn. Sao anh hai hôm nay có thể thay đổi suy nghĩ nhanh chóng như vậy?
Lãnh Tôn nhẹ nhàng gật đầu với cô thay cho lời nói của mình.
Trên môi Lãnh Kỳ cong lên một đường, đôi mắt không còn vẻ hừng hực lửa như ban nãy. Thả tiếng cao gót thoải mái trên sàn nhà, cô đi lại gần anh.
“Em tin anh nhất định sẽ đưa chị ấy đến đây” Sau đó đưa ngón tay cái của mình trước mặt anh và nói tiếp “Anh hai là tuyệt nhất”
Lãnh Tôn ngược lại không đáp trả niềm vui của cô, anh nghiêm túc “Còn một chuyện em cần biết”
“Chuyện gì mà em cần phải biết?” Lãnh Kỳ chăm chú lắng nghe những gì anh sắp nói.
“Ông ấy sắp trở về rồi”
Anh dứt câu liền đưa tay lên day ấn đường của mình.
Chính vì lúc nãy đứng mắt đối mắt với anh nên cô mới có thể thấy rõ được trong đôi mắt của anh đã nổi lên những đường gân đỏ, gương mặt anh trông mệt mỏi vô cùng.
Nhìn thấy anh hai mình như vậy đương nhiên trong lòng cô phải xót xa lắm chứ!
Một tay anh gầy dựng nên Lãnh Thị khi cô vẫn còn là một đứa nhóc chưa hiểu chuyện, một tay anh chăm sóc cô từ những ngày cô còn chập chững chưa biết đi.
Đối với cô, anh hai là người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế gian. Đối với cô, Lãnh Tôn hơn cả một người anh trai của mình nên cô rất yêu thương anh nhưng chưa bao giờ cô thổ lộ tình cảm của mình.
Cô không nhớ rõ năm đó mình bao nhiêu tuổi, cô chỉ biết khi ấy mình còn rất nhỏ, nhỏ đến mức một chút ký ức chi tiết cũng không thể rõ ràng.
Năm ấy gia đình cô xảy ra biến cố khiến ba cô vào tù, mẹ cô vì bệnh nặng mà qua đời. Bất giác chỉ còn lại hai anh em sống nương tựa nhau qua những ngày tháng sau này. Chính Lãnh Tôn đã từng ngày nuôi dạy cô trưởng thành, anh chăm sóc cô không chỉ với thân phận là một người anh trai mà còn có cả như với vai trò là một người cha.
Nhưng Lãnh Kỳ rất hiểu chuyện, từ ngày biết suy nghĩ chững chạc, cô đã cố gắng không để mình trở thành gánh nặng cho anh.
Cô chưa từng được nghe anh nói về lí do vì sao ông phải vào tù, mặc dù cô luôn muốn biết quá khứ của gia đình mình đã xảy ra những chuyện gì mà có thể khiến anh luôn không thích ba đến như vậy.
Mỗi khi cô nhắc đến ba hay những câu chuyện cũ của Lãnh gia, anh đều luôn có thái độ né tránh.
Nhớ đến lần duy nhất anh nhắc đến ba là khi cô nằng nặc đòi tìm gặp họ vì đã quá lâu không thấy họ xuất hiện, khi ấy tâm trạng của anh không được tốt mới lên tiếng quát thẳng vào mặt cô rằng vì ba mà mẹ đã phải ra đi, cũng chính ba đã khiến cho cả hai anh em họ phải sống đơn độc như vậy.
Từ sau lần đó cô không hề có ý nhắc đến họ dù chỉ một lần.
Anh trước giờ không nói rõ cho cô biết bên trong đã có chuyện gì xảy ra, cũng không muốn cô bận tâm đến lí do vì sao anh hận ba đến vậy. Rốt cuộc vẫn là anh giấu cô những câu chuyện cũ bằng những lời nói cho trẻ con nghe nhưng với chút ít hi vọng của bản thân, cô tin rằng một ngày cô cũng sẽ tìm hiểu ra được nguyên nhân sự tình.
Khi anh nhắc đến người ba mà cô đã mong gặp từ lâu, đôi mắt cô lập tức mở to nhìn anh “Ba sắp trở về sao?”
Lãnh Tôn không lên tiếng, anh vẫn giữ tay trên ấn đường của mình.
“Anh sẽ đến đón ba về chứ?” Cô thở dài nhìn vẻ bất lực của anh, sau đó nói tiếp “Anh vẫn không muốn cho em biết rốt cuộc năm đó đã có chuyện gì xảy ra sao?”
Đáp lại cô vẫn là một sự im lặng từ phía Lãnh Tôn.
Không phải anh không muốn trả lời cô, mà anh không biết mình nên nói thế nào cho cô hiểu nên chỉ đành dùng sự im lặng của mình để nói cho cô biết rằng anh không muốn nhắc đến.
“Cho em biết ngày ba trở về đi, em sẽ đến đón ba”
Lãnh Tôn mệt mỏi mở mi mắt lên, anh rót ít rượu vào ly thủy tinh đưa lên nhấp môi rồi nói “Mồng ba tháng chạp”
Mồng ba tháng chạp sao?
Chẳng phải là tuần sau ba sẽ trở về sao?
Lãnh Kỳ nắm chặt tay lại thành nắm đấm, muốn xác nhận lại lần cuối với anh “Anh có đến đón ba không?”
Anh không trả lời, vì cô vốn biết câu trả lời của anh. Câu hỏi của cô chỉ để lãng phí thời gian của cả hai mà thôi.
“Anh còn việc ở Lãnh Thị, sẽ nói chuyện với em sau”
“Anh hai” Cô không cam tâm nhìn bóng lưng to lớn của anh đang đi về hướng cửa “Liệu ba sẽ nhận ra em chứ? Nếu không có anh đi cùng nhất định…”
“Chắc chắn ông ta sẽ nhận ra em”
Hệt như ban nãy, Lãnh Tôn sải bước ra khỏi phòng làm việc, để lại Lãnh Kỳ với tâm trạng hỗn loạn ở lại.