Chương 20: Cảm Giác Không Rõ Ràng

Cách đây không lâu Chu Tiểu Nhiễm đã xin vào làm y tá của bệnh viện Thẩm Nghi.

Con bé vừa tốt nghiệp đại học, trông dáng vẻ đáng yêu, dễ gần.

Lúc trải qua cuộc phỏng vấn, Chu Tiểu Nhiễm có chút lo lắng nên câu trả lời có hơi bối rối nhưng lúc sau Thẩm Nghi bỏ qua những lý thuyết rườm rà trực tiếp dẫn con bé đi thực tập thử vài giờ đồng hồ rồi cảm thấy khả năng cô ấy cũng không tệ nên đã thông qua buổi phỏng vấn mà nhận cô ấy là nhân viên.

Hôm nay là ngày đầu tiên Chu Tiểu Nhiễm đi làm.

Vẫn còn chưa quen với công việc mới nên Chu Tiểu Nhiễm luôn được mọi người quan tâm hướng dẫn tận tình.

Thấy Chu Tiểu Nhiễm đi làm khá sớm, Thẩm Nghi đi lại phụ giúp một ít việc lặt vặt buổi sáng.

“Em uống cà phê không? Chị mời” Thẩm Nghi đang phân loại các loại thuốc mới vừa được chuyển vào kho lên quầy thuốc, lên tiếng hỏi Chu Tiểu Nhiễm.

Chu Tiểu Nhiễm cũng đang bận rộn kiểm kê số lượng thuốc trong tủ nghe Thẩm Nghi hỏi, trong lòng có chút ngại ngùng rồi cười nói “Dạ không cần đâu chị”

“Không cần phải ngại đâu” Thẩm Nghi nhận thấy cô ấy bối rối liền phì cười “Cà phê nhé?”

Thấy Thẩm Nghi có ý tốt, Chu Tiểu Nhiễm gật đầu rồi “Cảm ơn chị” một tiếng với cô.

Sau khi đặt hết số thuốc trong rổ lên kệ, Thẩm Nghi quay vào trong phòng nhân viên lấy túi xách, tiện thể hỏi mọi người trong bệnh viện dùng loại cà phê nào để cô mua về.

Lúc này cửa bệnh viện cũng bật mở, Lâm Giai Tịnh ăn mặc đơn giản, đầu tóc búi gọn đi vào trong.

Chu Tiểu Nhiễm đang kiểm kê số lượng nghĩ là bệnh nhân liền hoan nghênh cô, lúc ngẩng mặt lên bị Lâm Giai Tịnh dọa cho hết hồn.

“Chị là Lâm Giai Tịnh phải không?” Chu Tiểu Nhiễm há hốc mồm, đưa tay lên che miệng vì vui sướиɠ gặp được thần tượng.

Lâm Giai Tịnh nhìn gương mặt nhân viên mới đang bất ngờ cũng nghĩ ra vài phần, cô gật đầu cười mỉm.

“Bác sĩ Thẩm đã đi làm chưa?” Cô cất tiếng hỏi.

“Dạ rồi ạ” Chu Tiểu Nhiễm không dám quá mạo phạm, liền thu lại giọng mừng rỡ của mình, nghiêm túc vào công việc “Chị có hẹn trước với bác sĩ Thẩm không ạ?”

Nghĩ cũng thật buồn cười, có bao giờ cô đến gặp Thẩm Nghi cần phải hẹn trước chứ! Thẩm Nghi thật đáng trách, dám không giới thiệu cô với nhân viên mới khiến cô rơi vào tình huống như bây giờ.

“Bác sĩ Thẩm cũng thật bận rộn đến mức phải hẹn trước sao?” Cô trêu đùa với Chu Tiểu Nhiễm.

Câu nói của cô làm cho Chu Tiểu Nhiễm ngỡ ngàng, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Thấy Thẩm Nghi từ trong bước ra, Lâm Giai Tịnh vòng tay ra trước ngực lắc đầu, lên tiếng giả vờ trách móc “Bây giờ để gặp được bác sĩ Thẩm cũng thật khó, còn phải hẹn trước cơ đấy”



Bị chọc cho cười, Thẩm Nghi đi lại gần đưa tay gõ lên đầu cô, nhăn mũi nói “Cho dù bận rộn cũng không bằng cậu đâu nhé”

“Hôm nay cơn gió nào đã mang cậu đến đây thế này? Lại còn sớm như vậy?”

“Tớ đến thăm cậu thôi, không cho à?”

“Tình yêu à, đừng sến như vậy có được không?” Thẩm Nghi bày vẻ mặt “ghê tởm” nhìn Lâm Giai Tịnh đang phì cười “Tớ đang chuẩn bị đi mua cà phê thì cậu đến đấy”

Lâm Giai Tịnh đưa ngón tay cái lên trước mắt Thẩm Nghi, thể hiện sự tuyệt vời đồng thời ngầm ý nói cả hai cùng đi.

Chu Tiểu Nhiễm đứng ngơ ngác một bên nhìn cả hai đang đùa giỡn với nhau. Sợ bản thân nhìn lầm, cô gọi một tiếng “Chị Thẩm Nghi” phá vỡ bầu không khí của hai người.

Thẩm Nghi nghe Chu Tiểu Nhiễm gọi mình, quay đầu giải thích “Sau này tiểu Tịnh đến, em cứ trực tiếp để cậu ấy vào trong nhé”

Nói rồi cả hai rời bệnh viện.

Nhân viên đứng bên cạnh Chu Tiểu Nhiễm nãy giờ chứng kiến một loạt các biểu cảm khó hiểu của cô cũng đành lên tiếng nói hộ “Bác sĩ Thẩm và Lâm Giai Tịnh là bạn thân nhau đấy, sau này em sẽ quen thôi”

“Bạn thân á?” Chu Tiểu Nhiễm ngạc nhiên mở to mắt nhìn người đối diện.

“Ừm, hai người họ thân nhau lắm. Thật ngưỡng mộ họ, hiếm khi có được một tình bạn đẹp như vậy. Mỗi khi Lâm Giai Tịnh mà xuất hiện, bác sĩ Thẩm sẽ không như thường ngày mà em thấy đâu, chỉ có Lâm Giai Tịnh mới có thể thay đổi được cô ấy như vậy”

Chu Tiểu Nhiễm lắng nghe câu chuyện đầy hạnh phúc của Lâm Giai Tịnh và Thẩm Nghi từ phía nhân viên. Cô rất hâm mộ Lâm Giai Tịnh, hầu hết cô chưa từng bỏ xót một bộ phim nào của cô ấy.

Khi Lâm Giai Tịnh xuất hiện trước tầm nhìn của cô, ban đầu cô còn nghĩ bản thân mình đang mơ nhưng lại không phải vậy.

Nếu như Thẩm Nghi đã thân với Lâm Giai Tịnh như vậy, chẳng phải sau này cô sẽ thường xuyên gặp được cô ấy sao?

Nghĩ đến đây trong lòng cô như đang mở hội, vui vẻ mà quay lại làm việc.

Trở lại với Lâm Giai Tịnh và Thẩm Nghi đang vui vẻ sánh bước cùng nhau đến quán cà phê gần bệnh viện.

Lâm Giai Tịnh có ý quan tâm đến mối quan hệ giữa Thẩm Nghi và Trương Tuấn Hào, cô không ngừng hỏi han về tình hình của cả hai.

“Thế khi nào tớ mới nhận được thiệp mừng đây?”

Lâm Giai Tịnh biết hôn nhân không phải chuyện đùa.

Cô cũng biết hai người họ đã bên nhau một thời gian khá dài rồi, tình cảm của họ cũng đã đủ để tiến đến một giai đoạn mới. Nhưng cô luôn không hiểu vì sao đến bây giờ cả hai người vẫn không ai lên tiếng bàn bạc về vấn đề này.



Thẩm Nghi nghe cô hỏi vậy có chút lưỡng lự mới trả lời “Chuyện này… Hiện tại anh ấy vẫn còn đang ổn định công việc, chưa phải thời điểm thích hợp để bàn đến chuyện kết hôn đâu”

Lâm Giai Tịnh muốn ngã ngửa khi nghe Thẩm Nghi nói như vậy. Cô bắt đầu giở thói “thám thính tình hình” của mình, bày vẻ nghi hoặc nhìn Thẩm Nghi.

“Ôi trời ơi, tiểu bảo bối, cậu đã sắp ba mươi rồi mà còn phải chờ đến bao giờ mới thích hợp cơ chứ? Hay là Tuấn Hào không muốn kết hôn? Hay là giữa hai cậu đã xảy ra chuyện gì sao?”

Thẩm Nghi lần nữa đưa tay gõ vào đầu cô, dọa cô không được nói những điều xui xẻo. Sau đó bản thân Thẩm Nghi cũng cảm thấy cô nói đúng, vẻ mặt có chút buồn tủi chống cằm nhìn về phía cô.

“Nhiều khi tớ cũng muốn đề cập đến nhưng chỉ sợ mình trở thành gánh nặng cho anh ấy thôi”

“Tình yêu à, Tuấn Hào thật sự yêu cậu thì sẽ không xem đó là gánh nặng đâu. Nhưng trước giờ anh ấy không nói đến vấn đề này với cậu sao?” Lâm Giai Tịnh khuấy nhẹ tách cà phê đang nóng của mình rồi đưa lên nhấp môi.

Thấy Thẩm Nghi lắc đầu, cô ngạc nhiên trong lòng nhưng cũng không biết phải nói thế nào.

Lúc sau Thẩm Nghi lên tiếng “Cậu có nghĩ liệu Tuấn Hào sẽ giấu tớ có ai khác ở bên ngoài không?”

Nghe đến đây Lâm Giai Tịnh càng ngạc nhiên hơn.

“Sao cậu lại hỏi vậy?”

“Tớ… Tớ cũng không rõ nữa. Dạo gần đây tớ luôn có cảm giác Tuấn Hào rất lạ, dù cảm giác ấy không rõ ràng nhưng anh ấy rất khác với lúc trước”

Cô chưa từng yêu, chưa từng trải qua một mối quan hệ tình cảm như Thẩm Nghi. Nhưng cô biết rõ giác quan của phụ nữ rất nhạy bén. Nếu Thẩm Nghi đã hỏi cô như thế nhất định giữa họ đã phát sinh vấn đề.

Nhưng với chút ít tin tưởng của bản thân dành cho Trương Tuấn Hào, cũng như tình cảm đẹp đẽ giữa hai người họ, cô khuyên Thẩm Nghi đừng suy nghĩ quá nhiều.

“Cậu có thể hỏi rõ anh ấy”

Lời khuyên của cô có thể là vô dụng với những ai đang chìm đắm vào tình yêu như Thẩm Nghi nhưng đôi lúc đó cũng sẽ là lời an ủi tạm thời.

Thấy Lâm Giai Tịnh vì mình mà tâm trạng cũng chùng xuống, Thẩm Nghi chuyển chủ đề sang cô “Này, nhắc đến mới nhớ cậu dám chê tớ già á? Thế cậu thì sao chứ? Cậu còn không nhanh chóng có một mối tình đi nếu không dì dượng cậu sẽ lo đến thối ruột đấy”

Lâm Giai Tịnh cảm thấy bản thân đang bị tấn công liền giơ hai tay ra vẻ đầu hàng “Tớ không thích hợp để yêu đương đâu”

“Nói bậy bạ” Thẩm Nghi cuộn tay thành nắm đấm dọa “Hay để tớ làm mai cho cậu nhé?”

Lâm Giai Tịnh vừa uống cà phê vừa xua tay “Không cần đâu”

“Không cần tớ giới thiệu vậy cậu đang để ý ai à?” Thẩm Nghi bày vẻ mặt thăm dò nhìn cô, sau đó còn phá cười.

Cô thở dài bất lực “Tình yêu à, tha cho tớ đi”