Chương 18: Cuộc Họp Thường Niên

Lâm Giai Tịnh vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt bám dính lấy chiếc váy ngủ tạo nên những đường cong tuyệt hảo trên cơ thể đầy đặn của cô. Khi trở vào phòng thì Lãnh Kỳ đã ngủ từ lúc nào, cô nhẹ nhàng đi lại vặn nhỏ đèn ngủ đang sáng trên bàn.

Lãnh Kỳ nằm cuộn mình trong đống chăn to hệt như một con mèo con.

Dường như Lãnh Kỳ đã ngủ khá sâu, cô ấy không hề có chút cựa quậy hay trở mình. Nhịp thở cũng đều đều phả ra từng hơi.

Lúc này di động của Lãnh Kỳ trên bàn nhấp nháy sáng, có lẽ trước khi ngủ cô ấy đã chuyển sang chế độ rung để tránh làm phiền.

Màn hình điện thoại hiện rõ cái tên “Anh hai”.

Thấy dáng vẻ ngủ ngon của Lãnh Kỳ cô cũng không tiện đánh thức cô ấy, đành tự chủ mang di động ra ngoài phòng rồi nhấc máy.

“Tôi là Giai Tịnh đây, tiểu Kỳ đã ngủ rồi” Chưa kịp đợi Lãnh Tôn hỏi, cô đã lập tức báo cáo tình hình của Lãnh Kỳ cho anh.

Bên kia không ngờ tới là Lâm Giai Tịnh bắt máy nên nhất thời cũng im lặng không biết nói gì.

Qua một lúc rất lâu Lãnh Tôn mới lên tiếng “Ừm, tôi biết rồi”

Đa số những lần cô nghe giọng Lãnh Tôn qua điện thoại đều mang vẻ mệt mỏi. Chắc có lẽ là vì công việc quá bận rộn khiến anh không có thời gian để nghỉ ngơi. Người đàn ông này cũng thật tài giỏi quá đi thôi.

Cô không am hiểu nhiều về công việc của anh nhưng cô vẫn có thể hiểu được một ít về câu chuyện làm ăn của thương trường. Công việc làm ăn đương nhiên là phải chịu nhiều áp lực, huống hồ Lãnh Tôn lại còn là người đứng đầu.

Nhớ lại lần sáng hôm nọ, trời chỉ vừa tờ mờ sáng mà anh đã nhận cú điện thoại từ công ty, cô cắn môi ngại ngùng một lúc lên tiếng “Công việc của anh thế nào rồi?”

Lâm Giai Tịnh không biết mình bị làm sao, cảm giác muốn quan tâm anh bỗng dưng trào lên trong lòng ngực. Lúc này câu nói “Anh ấy có vẻ rất quan tâm đến chị” của Lãnh Kỳ lại lần nữa vang lên trong đầu cô.

Cô nghe thấy tiếng bút đặt xuống mặt bàn ở phía bên kia, sau đó Lãnh Tôn nói “Vẫn trong tầm kiểm soát của tôi”

Lâm Giai Tịnh “À” một tiếng rồi bầu không khí lại trở về sự im lặng.

Lãnh Tôn cũng không vội cúp máy ngay, mà cô cũng bất giác không biết nên nói gì thêm. Cả hai đều để máy mở nhưng không ai nói với ai câu nào suốt một thời gian ngắn.

Cô đưa tay nghịch lọn tóc còn ướt, cố gắng tìm thêm chút ít chủ đề để cùng nói với anh.

Bên cô tuy có hơi yên tĩnh nhưng ít ra vẫn còn nghe được những âm thanh tạp nham nhưng phía bên đầu dây kia lại im lặng đến mức đáng sợ, thậm chí hệt như rằng anh đã tắt máy.

Cô từng được nghe Lãnh Kỳ nói Lãnh Tôn chính là loại người cuồng công việc đến điên, anh có thể làm việc mà không màng đến nghỉ ngơi thế nên hiện tại cô không khỏi đoán mò với tiếng đặt bút ban nãy rằng anh vẫn còn ở công ty làm việc miệt mài.

Cô đưa mắt nhìn lên đồng hồ, kim ngắn đã điểm hơn nửa đêm. Người đàn ông này quả thật đáng nể!

Thấy bản thân mình đang làm phí thời gian quý báu của anh, Lâm Giai Tịnh hít thở sâu “Tôi cúp máy đây, không làm phiền anh nữa”

Bên kia đáp một tiếng “Được” sau đó còn kèm thêm một câu “Ngủ ngon” với cô.

Cuộc gọi vừa kết thúc cô liền nắm chặt chiếc di động trong tay mình, đưa ánh mắt rơi vào không trung, trong đầu không ngừng một mớ suy nghĩ hỗn độn.

Lâm Giai Tịnh bất giác đưa tay lên cảm nhận nhịp đập liên hồi của vị trí tim mình. Hơi thở có chút gấp gáp vì sợ hãi, cô cắn mạnh vào môi trấn an bản thân mình, con tim đang thao thức của cô như muốn bay ra khỏi l*иg ngực.



Tại sao cảm giác này luôn nổi lên khi có sự xuất hiện của Lãnh Tôn?

Tại sao bản thân lại trở nên căng thẳng mỗi khi đối diện với anh?

Cô bị gì thế này?

Lâm Giai Tịnh rơi vào trạng thái hoang mang tột cùng. Tay cô vẫn giữ ngay vị trí bên trái l*иg ngực để đè nặng cảm giác thổn thức của bản thân.

Tạm gác lại bao suy nghĩ của mình, cô hít một hơi sâu rồi quay người vào phòng ngủ.



“Theo tổng quan thống kê tình hình năm vừa qua của công ty chúng ta đã thành công vượt hơn 20% chỉ tiêu đã đặt ra và giá cổ phiếu cũng tích cực tăng hơn 5% so với những năm trước. Đặc biệt là với đầu tháng 9 năm nay, doanh số album đĩa đơn của Lily đã chiếm 7% so với tổng số và với 6,8% từ các hoạt động của Thượng Quan Tuyền”

Dựa vào số liệu một năm qua của Dương Thịnh, các trưởng phòng lần lượt báo cáo về tình hình doanh thu và lợi nhuận của công ty.

Lãnh Tôn ngồi ở giữa, nét mặt uy nghiêm chú ý lắng nghe. Từ đầu buổi họp đến hiện tại anh vẫn giữ lấy một nét mặt lạnh lùng của mình.

Không khí của buổi họp không quá ngột ngạt bởi tình hình khả quan của Dương Thịnh.

Cứ đến lượt của mình, các trưởng phòng đều nối tiếp nhau mà lên báo cáo.

Khi trưởng phòng tài chính đã trình bày xong phần của mình cũng đồng thời kết thúc cả cuộc họp báo cáo tình hình, mọi người trong phòng họp vỗ tay để xua tan không khí vốn có của căn phòng.

Lãnh Tôn vẫn không lên tiếng, những người ngồi bên dưới cũng không dám mở miệng.

Cả phòng họp rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Thời gian tích tắc trôi đi, một lúc rất lâu sau anh gấp mạnh tài liệu trên tay mình lại, sau đó lên tiếng.

“Kết quả không tồi”

Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe lời khen từ anh. Đúng là hơn cả đi qua cửa Môn Quan.

“Nhưng tôi muốn năm sau phải hơn cả 20% chỉ tiêu của các người đã đặt ra”

Vừa mới thư giãn được tâm trạng lại nghe được câu nói đầy đe dọa của Lãnh Tôn, tất cả nhân viên trở về lại trạng thái câm nín.

“Đã có kế hoạch gì cho năm tới?”

Anh cầm xấp tài liệu lật đi lật lại kết quả của thu hoạch của Dương Thịnh năm vừa qua. Ánh mắt không hề chú ý đến đám nhân viên ở dưới.

“Chủ tịch, về dự định của tương lai tôi có ý kiến” Một tên nhân viên bẽn lẽn trình bày với anh.

“Nói đi” Lãnh Tôn không nhìn lấy người vừa nói mà trực tiếp duyệt cho anh ta lên tiếng.

“Gần đây đã có nhiều phản ứng tích cực khi Lily hợp tác với Lâm Giai Tịnh trong việc sản xuất MV âm nhạc cho lần phát hành album mới của cô ấy”

Lãnh Kỳ ngồi một bên đã sớm chán nản vì cuộc họp kéo dài, khi nghe tên của Lâm Giai Tịnh được nhắc đến, cô có phần ngạc nhiên.



Hắn ta vốn là nhân viên mới, đây cũng là lần đầu tiên hắn được bước vào cuộc họp thường niên của Dương Thịnh.

Cả phòng họp bắt đầu bàn tán xôn xao không biết tên nhân viên đó muốn nói gì, những người ngồi gần nhất với hắn có ý nhắc nhở nhẹ về hành động của hắn, mọi ánh mắt đều hướng về phía tên nhân viên mới, sau đó lại nhìn sang Lãnh Tôn.

Lãnh Tôn khi nghe xong cũng có phản ứng, anh đưa mắt nhìn về người vừa trao đổi ý kiến của mình với anh.

“Thế nên?”

“Thế nên tôi nghĩ rằng liệu công ty chúng ta có nên cân nhắc việc ký hợp đồng với Lâm Giai Tịnh không?”

Lãnh Kỳ thật không ngờ Lâm Giai Tịnh đã trở thành cái tên đang được chú ý đến. Chuyện cô muốn Lâm Giai Tịnh trở thành nghệ sĩ của Dương Thịnh, Lãnh Tôn chắc chắn là người biết nhiều nhất, thế nên cô đưa bộ mặt tươi cười của mình nhìn anh như đang muốn nói rằng cô cũng đồng quan điểm.

Những người bên dưới đã có người từng hợp tác chung với Lâm Giai Tịnh trong quá trình quay MV âm nhạc của Lãnh Kỳ cũng lên tiếng.

“Lâm Giai Tịnh đúng là một diễn viên tài năng, tôi nghĩ nếu Dương Thịnh có được cô ấy chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho công ty chúng ta và cả sự nghiệp của cô ấy”

Lãnh Tôn vẫn bày vẻ mặt điềm đạm nghe những người bên dưới nói. Sắc mặt anh không chút thay đổi, không ai nhìn ra được tâm tư của anh.

“Làm sao có thể chắc chắn một diễn viên tự do có đủ tố chất để bước vào Dương Thịnh?”

Một câu nói để dò xét những người bên dưới, thậm chí là cả Lãnh Kỳ.

Lãnh Kỳ thu lại nụ cười của mình, đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn anh trai với vẻ không vui.

Bên dưới lại bắt đầu bàn tán xôn xao với nhau. Sự việc ngày hôm nay quá đường đột, không ai ngờ đến lại sẽ xảy ra tình huống như thế này, cũng không ai lên sẵn kế hoạch để đáp trả lời nói của anh, mà tên nhân viên đề xuất kế hoạch cũng như mất phương hướng không biết trả lời thế nào.

“Đương nhiên là Lâm Giai Tịnh đủ tố chất để trở thành nghệ sĩ của Dương Thịnh”

Mọi người hướng mắt về phía nhìn Lãnh Kỳ. Tên nhân viên kia cũng ngạc nhiên lắng nghe Lãnh Kỳ tiếp tục nói.

“Lâm Giai Tịnh từng học tại học viện điện ảnh Bắc Kinh, cô ấy bắt đầu sự nghiệp khi còn du học và vừa trở về từ nước ngoài. Hầu hết các tác phẩm có sự góp mặt của cô ấy đều nằm trong các bảng xếp hạng và cô ấy luôn nhận được phản ứng tích cực từ phía công chúng và hơn hết mới đây cô ấy đã nhận hợp đồng với hãng K&L, trở thành đại sứ thương hiệu cho dòng sản phẩm mới này. Chỉ với như vậy cũng chứng minh rằng Lâm Giai Tịnh có đủ khả năng để trở thành nghệ sĩ của công ty chúng ta”

Tất cả mọi sự chú ý trong căn phòng đều đổ dồn vào Lãnh Kỳ.

Từng câu từng chữ đều được Lãnh Kỳ buông ra một cách rõ ràng, cô trực tiếp nhìn thẳng vào mắt của Lãnh Tôn, xem như cả không gian này chỉ có hai người trò chuyện.

Lãnh Tôn ngược lại chẳng buồn nhìn lấy cô một cái, nghe cô nói xong khóe miệng cong lên một đường.

Trên dưới công ty ai cũng không biết rốt cuộc giữa Lãnh Tôn và Lãnh Kỳ có mối quan hệ như thế nào mà lần nào khi cuộc họp thường niên diễn ra, họ cũng sẽ có một cuộc chiến tâm lý hệt như vậy.

Năm Lãnh Kỳ chính thức trở thành nghệ sĩ trực thuộc Dương Thịnh dưới sự hỗ trợ của Lãnh Tôn, tin đồn tình ái giữa cô và Lãnh Tôn cũng được lan rộng nhưng vẫn không có bất kỳ sự lên tiếng nào của cả hai. Cái tên “Lily” cũng theo đó được chú ý nhất nhì trong làng giải trí cho đến hiện nay.

Quan hệ giữa Lãnh Tôn và Lily đến nay đối với họ vẫn là một dấu chấm hỏi to lớn.

Lãnh Tôn từ tốn đứng dậy, trên khóe môi nhếch lên một đường cong “Kết thúc cuộc họp tại đây đi”

Sau đó anh đi thẳng ra ngoài, để lại bao ánh mắt ngơ ngác phía sau.