Chương 17: Anh Ấy Có Vẻ Rất Quan Tâm Đến Chị

Lãnh Kỳ cô độc đứng trên tầng thượng bệnh viện giương đôi mắt vô hồn nhìn cảnh vật xung quanh. Mọi thứ đều sặc sỡ muôn màu đến thế, vậy mà đối với cô đó dường như chỉ là một mảng tối tăm ghim sâu trong lòng.

Ngay lúc này thật sự trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ, liệu có nên từ đây nhảy xuống hay không?

Thật ra suy nghĩ này xuất hiện trong thâm tâm cô không phải ngày một ngày hai, cô đã nhiều lần đấu tranh với bản thân mình, đã nhiều lần bất giác không nhịn được mà tự mình khóc nấc vì cuộc sống hiện tại, cũng đã nhiều lần đã đứng trước bờ vực của sự sống.

“Ở trên đây thật yên tĩnh đúng không?” Đằng sau cô vang lên một giọng nữ chuẩn Mỹ êm đềm, nghe có vẻ quen tai.

Lãnh Kỳ từ từ xoay người lại.

Khi ánh mắt rơi vào gương mặt của người con gái đối diện, cô bất ngờ.

Đây chẳng phải là cô gái mấy năm trước mà cô đã vô tình gặp sao?

Lâm Giai Tịnh đút tay vào túi áo sải những bước chân thoải mái đi lại gần Lãnh Kỳ.

Khá bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột của Lâm Giai Tịnh, Lãnh Kỳ ngẩn người đứng bất động.

Dù đã sang nước ngoài để chữa trị nhưng thời gian này cô vẫn trong tình trạng phải quấn kín băng tránh nhiễm trùng và phải cố gắng hồi phục sức khỏe để chuẩn bị cho ca phẫu thuật thẩm mỹ sắp tới.

Lâm Giai Tịnh nhất định sẽ không nhận ra cô.

“Phải suy nghĩ tích cực lên, đừng cứ nhìn cuộc sống một màu đen như thế”

Cô nhớ đến lần gặp vô tình của mình với Lâm Giai Tịnh ở Bắc Kinh cũng dưới tâm trạng không thua kém gì hiện tại.

Trái Đất này quả thật rất tròn, quanh đi quẩn lại vẫn gặp được cố nhân.

Ấn tượng của cô dành cho Lâm Giai Tịnh khá sâu sắc, nhớ lại năm ấy Lâm Giai Tịnh còn nói với cô cả hai là bạn cùng trường, còn động viên cô cố gắng theo đuổi ước mơ. Lãnh Kỳ bất giác cong nhẹ môi lên, cô ấy luôn xuất hiện vào những lúc tâm trạng mình chẳng mấy vui vẻ, bỗng chốc sau đó lại biến hóa cảm xúc ấy bằng một màu hi vọng.

Lần gặp gỡ này cũng thật quá bất ngờ đi thôi.

Cô rời Bắc Kinh, để lại quá khứ đen tối của mình lại phía sau và dường như cô đã cắt đứt mọi sợi dây liên quan đến nó. Ấy vậy mà cô và Lâm Giai Tịnh lại có thể gặp lại nhau tại một nơi đất khách như thế này.

Lâm Giai Tịnh vẫn xinh đẹp như ấn tượng ban đầu của cô, vẫn dùng những lời nói đầy lý lẽ để thuyết phục cô như năm ấy. Càng khiến cô thích thú hơn chính là khả năng nắm bắt tâm lý của người khác lại chuẩn xác đến thế.

“Có muốn ăn chút kẹo không?” Lâm Giai Tịnh rút tay ra khỏi túi áo xòe một nắm kẹo nhỏ trước mặt cô.

Lãnh Kỳ lắc đầu, Lâm Giai Tịnh cũng rụt tay về, mở một viên kẹo cho vào miệng.



“Đứng trên đây lâu sẽ dễ nhiễm lạnh đấy, cô nên quay vào trong đi” Lâm Giai Tịnh chân thành khuyên nhủ cô.

Lãnh Kỳ vẫn im lặng, không hề có lời nào đáp lại Lâm Giai Tịnh.

“Tôi đưa cô về phòng nhé?”

Thật ra đối với cô lúc này Lâm Giai Tịnh có chút bao đồng, cô ấy vẫn có thể ngó lơ cô để làm việc của mình, không nhất thiết phải ở đây để quan tâm cô một cách vô ích như thế.

Lãnh Kỳ suy nghĩ một hồi lâu cũng thấy Lâm Giai Tịnh nói đúng, cô nên quay trở vào trong rồi.

Cô gật đầu đồng ý với Lâm Giai Tịnh, sau đó được cô ấy dẫn trở vào bên trong bệnh viện.

“Sau này đừng ở một mình như thế, nếu lỡ không may có chuyện gì người nhà của cô sẽ lo lắng lắm” Lâm Giai Tịnh đưa Lãnh Kỳ lên giường bệnh, đắp chăn cẩn thận lại cho cô rồi buông ra một câu quan tâm “Cô phải cố gắng tịnh dưỡng thật tốt, hồi phục lại thật nhanh để còn tiếp tục cuộc sống của mình nữa”

Cô nhìn Lâm Giai Tịnh không rời mắt. Từ đầu đến cuối vẫn chỉ có cô ấy nói chuyện với cô, cô gái này từ lần gặp trước kia đến tận bây giờ cũng chỉ toàn nói những câu động viên người khác, vậy còn cô ấy thì sao?

Có đối tốt với bản thân như cách mình đối với người khác hay không?

Lâm Giai Tịnh mang lại cho cô cảm giác ấm áp nhất mà chưa ai có thể làm điều đó, cô gái này đối với cô cũng khá đặc biệt, thế nên cô rất quý Lâm Giai Tịnh, thậm chí còn nảy ý định muốn kết chị em với cô ấy.

Cô không biết Lâm Giai Tịnh tại sao lại ở bệnh viện này, càng muốn biết tại sao lại ở cùng một đất nước với cô. Nhưng trái lại với đống suy nghĩ đang chồng chất nhau trong đầu, cô chỉ bật ra một từ “Cảm ơn” với Lâm Giai Tịnh.

Lâm Giai Tịnh vẫn bận rộn sửa soạn lại chăn gối cho cô, trên môi giữ nụ cười thân thiện. Lúc chuẩn bị rời đi, cô khó khăn lắm mới cất tiếng hỏi đích danh của cô ấy.

“Tôi họ Lâm, tên là Giai Tịnh. Tôi là người Trung Quốc” Lâm Giai Tịnh chậm rãi phát âm từng câu chữ với cô, giọng nói nhẹ nhàng vang khắp căn phòng trống nghe thật hay…

“Thì ra cô bé đó chính là em sao?” Lâm Giai Tịnh kinh ngạc đưa tay che miệng lại sau khi nghe Lãnh Kỳ kể toàn bộ câu chuyện cũ của cô ấy.

Cô cũng thật không ngờ Trái Đất to tròn như vậy cuối cùng vẫn nhỏ bé đến mức xoay một vòng lại gặp được Lãnh Kỳ.

Cô nhớ mãi năm ấy, là năm đầu tiên cô sang nước ngoài du học.

Lâm Khải lúc ấy đang là thực tập sinh của bệnh viện, vì có chút thời gian rảnh nên cô ghé thăm anh ấy tiện thể làm quen với người anh trai “thất lạc” của mình. Lại thật không ngờ chính là nhờ vào lần ấy mà lần nữa gặp được Lãnh Kỳ.

Sau lần thăm hỏi đó cô cũng khá bận rộn, không có đủ thời gian để kịp nghỉ tay với những bước đầu vào giới giải trí. Thế nên việc ghé đến bệnh viện lần nữa cũng đã trở thành một điều bất khả thi.

“Em có được ngày hôm nay phần nào cũng nhờ có những lời động viên của chị” Lãnh Kỳ đưa tay lau nước mắt đang rơi xuống gò má “Chị là người bạn duy nhất thật lòng đối tốt với em, thật sự em rất cảm kích chị”

Lần gặp gỡ ấy cũng xem như mang lại cho Lãnh Kỳ một động lực lớn để tiếp tục con đường nghệ thuật hay nói cách khác là cuộc sống phía trước của mình.

Dù cô đã nhiều lần chờ đợi Lâm Giai Tịnh đến bệnh viện để cùng cô trò chuyện, cũng như cô muốn kết thân với Lâm Giai Tịnh nhiều hơn nhưng hầu như Lâm Giai Tịnh đã không còn xuất hiện từ sau ngày ấy.



Cho đến khi cô quyết định dũng cảm chấp nhận số phận đau thương của mình để tiếp tục bước tiếp con đường phía trước, Lâm Giai Tịnh cũng đã trở thành một thần tượng để cô phấn đấu đến cùng.

Bây giờ được ngồi cạnh Lâm Giai Tịnh để kể lại những chuyện cũ, được trực tiếp đối diện với cô ấy, thậm chí là sẽ được đồng hành cùng cô ấy vào những ngày sau này lại khiến cô xúc động đến hạnh phúc.

Cả một buổi tối Lãnh Kỳ là người vui nhất, cô luyên thuyên những câu chuyện cũ, những câu chuyện thú vị cho Lâm Giai Tịnh. Căn hộ Lâm Giai Tịnh tràn ngập những tiếng nói, tiếng cười khúc khích của cả hai người con gái.

Lãnh Kỳ không chỉ dừng lại ở việc nhắc lại quá khứ mà cô còn nói với Lâm Giai Tịnh những dự định của tương lai.

Nhìn tâm trạng vui vẻ trở lại của Lãnh Kỳ thật khiến Lâm Giai Tịnh yên lòng hơn. Cô thực sự không muốn nhìn thấy một Lãnh Kỳ lúc nào cũng ủ rũ buồn bã như hai lần gặp gỡ vô tình của mấy năm trước.

Lãnh Kỳ có thể nói là nguồn năng lượng của mọi người. Những lần có sự xuất hiện của Lãnh Kỳ ở hội trường luôn khiến cho không khí thêm phần vui vẻ và thoải mái. Cô ấy rất biết cách làm cho người khác vui lòng và khuấy động tinh thần của mọi người.

Dù chỉ với những ngày quen biết mới đây nhưng với cô Lãnh Kỳ hệt như một người bạn cũng như người em thân thiết của mình.

“Chị thấy anh hai em thấy nào?” Giữa bầu không khí đang có phần yên ắng Lãnh Kỳ đột ngột buông ra một câu nói khiến cô không biết phải trả lời như thế nào cho hợp lý.

Cô bị Lãnh Kỳ làm cho ngạc nhiên, cũng không tránh nổi ánh mắt chờ đợi của cô ấy, cô có chút chần chừ, suy nghĩ một lát rồi trả lời “Anh ấy rất tốt, đặc biệt là đối với em”

“Em cũng không biết phải nói thế nào nữa nhưng em cảm thấy anh ấy có vẻ rất quan tâm đến chị”

Cô không biết sau câu nói của Lãnh Kỳ loại cảm giác đang ẩn hiện trong cơ thể cô mang tên là gì. Cứ như bị kiến cắn nhưng lại không phải, ngoài nhịp tim đang đập liên hồi của mình thì cô không còn nghe lọt được bất kỳ âm thanh nào khác.

Cảm giác này, giống hệt với lúc khi cô nhìn thấy anh. Có chút nặng nề, áp lực, lại có chút vô cùng quan tâm đến. Thật khó hiểu!

Câu nói “Anh ấy có vẻ rất quan tâm đến chị” cứ liên tục vang lên trong đầu cô không ngừng nghỉ.

Rất lâu sau đó cô mới lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu hỏi Lãnh Kỳ “Sao em lại nói vậy?”

“Ngày đầu bấm máy có lẽ chị vẫn nhớ đến người đón chị phải không?” Lãnh Kỳ đưa tay chóng cằm nhìn cô.

Lâm Giai Tịnh gật đầu và nói “Là em nhờ anh ấy đến đón chị, chị nhớ chứ!”

“Nhưng chị nghĩ đi, anh ấy vẫn có thể từ chối việc ấy mà! Chưa kể đến lúc ấy là em nhờ anh ấy cho người đến đón chị, vậy mà cuối cùng lại là anh hai em” Lãnh Kỳ bày vẻ mặt tò mò nhìn cô.

Lâm Giai Tịnh nghĩ cũng đúng, rõ ràng anh có thể từ chối việc này dù nó không quá nặng nhọc nhưng là một người của công việc như Lãnh Tôn lại tự nguyện đi đón cô vào rạng sáng thì có hơi kỳ lạ.

“Thế nên mới nói anh ấy cỏ vẻ quan tâm chị lắm!”

Lâm Giai Tịnh rơi vào trầm mặc, Lãnh Kỳ sau đó nói gì cô cũng không còn nghe rõ nữa. Trong đầu cô lúc này chỉ đang lặp lại những câu nói của Lãnh Kỳ đã nói với cô, âm thanh cứ bay bổng trong không gian như thế.