Chương 16: Quá Khứ Của Lãnh Kỳ (III)

Tám năm trước, Lãnh Kỳ nhận được thông báo trúng tuyển vào học viện điện ảnh liền vui mừng khôn xiết. Đây là ước mơ cả đời của cô, là cả một thanh xuân mà cô luôn theo đuổi.

Lãnh Kỳ lúc này vẫn giữ vẻ đẹp tự nhiên, thuần túy nhất của mình. Gương mặt xinh đẹp nở rộ nụ cười tươi như hoa khi cầm giấy báo trúng tuyển, cô không thể che giấu sự hạnh phúc này liền chạy đến khoe với Lãnh Tôn.

Thời điểm này Lãnh Thị vẫn chưa được gọi là hoàn chỉnh, Lãnh Tôn vẫn đang trong thời gian gầy dựng và phát triển. Phòng làm việc của anh cũng chỉ đơn giản là một căn phòng nhỏ chật hẹp, nhìn cũ kỹ và không được trang bị đầy đủ các vật dụng.

Trước nay anh luôn hi vọng Lãnh Kỳ có thể sống một cuộc sống của người bình thường, có thể tự do bay nhảy hạnh phúc, đương nhiên anh không muốn em gái duy nhất của mình phải dấng thân vào con đường nghệ thuật như vậy.

Dù đó là ước mơ cả đời của Lãnh Kỳ nhưng anh cũng phải gạt nó sang một bên.

Thấy Lãnh Kỳ hớn hở đưa giấy báo trúng tuyển cho mình anh thật sự không muốn phá vỡ tâm trạng của cô, nhưng cũng không thể để cô có ý nghĩ viễn vông như thế mãi.

“Anh đã sắp xếp cho em một trường ở nước ngoài, sang đấy em sẽ có tương lai tốt hơn” Lãnh Tôn đẩy giấy báo sang một bên, giọng lãnh đạm nói với cô.

Lãnh Kỳ nghe xong liền cau mặt, cô gào thét với anh “Anh hai, sao anh lại quá đáng như vậy chứ?”

“Kỳ, nghe lời anh đi” Lãnh Tôn thở dài nhìn cô.

“Anh có biết đây là ước mơ cả đời của em không? Đây không phải là chuyện anh có thể tự quyết định được” Lãnh Kỳ vừa nói nước mắt đã bắt đầu trực trào.

Lãnh Tôn không nhìn cô, chỉ chú tâm vào đống tài liệu đang xử lý dở.

“Anh hai” Lãnh Kỳ lớn tiếng quát thẳng vào mặt anh, dù cô biết đây là hành động thiếu tôn trọng nhưng cô thật sự không nhịn nổi dáng vẻ bắt ép người khác nghe theo lời mình của Lãnh Tôn.

“Anh không nói thêm bất cứ lời nào về chuyện này nữa, anh đang bận em ra ngoài trước đi” Nghe Lãnh Kỳ lớn tiếng với mình trong lòng anh có chút không vui, điều chỉnh giọng nói của mình một chút rồi anh nói.

Lãnh Kỳ đã tức lại càng thêm giận. Cô giật lại giấy báo trúng tuyển trên bàn rời đi, mang tất cả sự bực dọc đổ hết lên cánh cửa văn phòng.

Một tiếng “ầm” nghe thật chói tai.

Sau đó chỉ còn lại tiếng cao gót mạnh mẽ của Lãnh Kỳ sải bước trên sảnh đá hoa cương.

Cô và Lãnh Tôn mỗi khi nhắc đến chuyện này thì luôn xảy ra những trận cãi vả lớn nhỏ. Nhưng tất cả mọi cuộc tranh cãi đều là cô thua thê thảm, không lần nào cô không mang bực tức trong người mà rời đi.

Lần này cô đã quyết định sẽ làm theo ý mình, mặc cho Lãnh Tôn có bắt ép cô như thế nào thì kết quả cô phải thực hiện được con đường cô đã chọn.

Trên đường đi cô vì không chú ý mà đã lỡ đâm ngã Lâm Giai Tịnh đang vội vã đi đâu đó.

“Tôi xin lỗi, cô có sao không?” Cô đỡ Lâm Giai Tịnh đứng dậy sau đó còn phủi vết bẩn trên áo cô ấy.

Lâm Giai Tịnh lắc đầu liên tục nói không sao, ánh mắt lúc này cũng chú ý đến tờ giấy rơi trên mặt đất “Học viện điện ảnh sao?”

Lâm Giai Tịnh nở nụ cười tươi với cô “Chúng ta học cùng trường đấy”

Lãnh Kỳ nhìn Lâm Giai Tịnh qua một lượt chợt cảm thấy quen mắt, nhất thời không nhớ ra được đây là ai. Khi Lâm Giai Tịnh nói với cô rằng cả hai là bạn cùng trường, trong lòng cô dâng lên cảm giác buồn tủi nghĩ lại lời của Lãnh Tôn ban nãy đã nói với mình.

“Bạn ơi” Lâm Giai Tịnh đưa tay huơ huơ lên vẻ mặt thất thần của cô.

Lãnh Kỳ lúc này mới có phản ứng, cô cười lạnh nhận lấy giấy báo trúng tuyển trên tay Lâm Giai Tịnh. Sau đó cúi đầu thấp giọng “Cũng không hẳn là vậy”

Lâm Giai Tịnh nhận ra vẻ mặt không được vui của Lãnh Kỳ, nếu đổi lại là người khác thì chắc hẳn giờ này đã mở bao nhiêu buổi tiệc để ăn mừng rồi, Lâm Giai Tịnh ra sức an ủi “Không sao cả, cậu đã xuất sắc vượt hơn hàng ngàn người để có được cơ hội theo đuổi ước mơ thế nên phải cố gắng hết mình để không khiến bản thân hối hận nhé”

Lâm Giai Tịnh vỗ vai Lãnh Kỳ, buông ra những lời xuất phát từ tận đáy lòng. Cô giơ tay lên xem đồng hồ liền hối hả gửi lời tạm biệt với Lãnh Kỳ rồi rời đi, để lại ánh mắt cảm kích của Lãnh Kỳ ở phía sau.

Sau lần gặp gỡ ấy, Lãnh Kỳ đã nhiều lần thuyết phục Lãnh Tôn để được anh chấp nhận việc cô học tại Bắc Điện. Nhưng dù có nỗ lực bao nhiêu, có cố gắng đến bao nhiêu Lãnh Tôn vẫn giữ cương quyết với ý kiến của mình.

Quãng thời gian này Lãnh Kỳ thật sự rơi vào bế tắc, cô thường xuyên ầm ĩ với anh, thậm chí còn giấu anh tìm đến rượu để giải sầu.



Những ngày tháng đầy tranh cãi giữa Lãnh Kỳ và Lãnh Tôn đã trở thành một khe hở bất lợi cho Lãnh Thị. Có kẻ đã lợi dụng điểm này để chọc xoáy vào nội bộ, gây ra những sự việc ngoài ý muốn.

Không biết xuất phát từ đâu, Lãnh Kỳ vô tình rơi vào rắc rối.

Cô bỗng dưng bắt đầu sử dụng ma túy, trở thành một “con nghiện” hạng nặng, không có cách nào có thể trấn áp được tình trạng của cô. Thậm chí ngày đêm lén lút ở đằng sau Lãnh Tôn đi giao du với bọn buôn để giải tỏa cơn nghiện.

Thời kỳ này hệt như địa ngục trần gian đối với Lãnh Tôn.

Anh phải gồng mình để cân bằng việc giữ vững Lãnh Thị phát triển và bên cạnh đó phải giải quyết chuyện tư của Lãnh Kỳ.

Hết thảy mọi chuyện cũng là vì có kẻ muốn ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc của anh.

Tình trạng nghiện ngập của Lãnh Kỳ ngày một nặng, không hề có sự thuyên giảm dù anh đã tìm đủ mọi cách để chữa trị cho cô nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa. Thế nên anh buộc tạm dừng kế hoạch để cô sang nước ngoài, xem như đã phần nào kiểm soát được tình hình.

Có nói thế nào thì dù là Lãnh Tôn hay Lãnh Kỳ, họ cũng đang đối mặt với khó khăn của riêng mình.

Lãnh Kỳ sau khi được sự cho phép của Lãnh Tôn ở lại Bắc Kinh cô liền lóe lên ý nghĩ anh đã chấp nhận cho cô đến Bắc Điện học, chỉ với một ít động lực như thế này đã giúp cô nỗ lực cố gắng kiềm chế cơn nghiện của mình. Tuy không còn phản ứng quá mạnh mẽ nhưng đâu đó cô vẫn không thể làm chủ được bản thân mỗi khi lên cơn.

Kẻ hại Lãnh Kỳ vẫn đang trong bóng tối hành động, nhất thời Lãnh Tôn chưa thể ra tay làm liều vì tính mạng của em gái mình.

Nhiều lần chứng kiến em gái mình phải sống đau khổ vì cái thứ chết tiệt ấy, anh hận không thể lôi đầu kẻ đã bày trò mà gϊếŧ chết.

Suốt vài năm ngắn ngủi, anh gần như đã thành công giúp Lãnh Kỳ cai nghiện được thì lại tiếp tục xảy ra biến cố lớn.

Buổi sáng trước khi đến công ty xử lý công việc anh đã dặn dò kỹ những người túc trực bên cạnh Lãnh Kỳ phải cẩn thận trông coi cô ấy. Nhưng đương nhiên bọn họ không thể nào kỹ tính như Lãnh Tôn nên Lãnh Kỳ mới dễ dàng trốn khỏi nhà khi cơn nghiện bỗng tái phát.

Cô không nhớ rõ lý do vì sao bản thân lại muốn chạy ra ngoài, cũng không nhớ làm sao mình có thể trốn thoát ra ngoài, càng không nhớ vì sao lại lái xe trong trạng thái mơ hồ.

Tất thảy cô đều không tự làm chủ bản thân.

Tai nạn giao thông cũng vì thế mà xảy ra một cách “đột ngột” như thế.

Khoảnh khắc nhận được tin dữ, Lãnh Tôn đương nhiên gác hết tất cả công việc lại phía sau, lập tức chạy đến bệnh viện mà Lãnh Kỳ được đưa đến.

Lãnh Tôn thường ngày đã đáng sợ cho dù anh không có động thái gì, bây giờ lại càng hơn cả chữ đáng sợ. Khi vừa đến được bệnh viện, chưa kịp để đám người kia giải thích anh đã buông ra câu nói lạnh lùng “Nếu Lãnh Kỳ có chuyện tôi lập tức lấy đầu của các người”

Tất cả những người có mặt tại hành lang bệnh viện đều không dám thở mạnh, mồ hôi trên người toát ra như suối chảy. Có người đã run đến mức mặt tái nhợt không còn giọt máu, có kẻ lại trừng trừng mắt run rẩy nhìn xuống sàn nhà.

Ai mà không biết Lãnh Tôn yêu thương Lãnh Kỳ đến mức nào chứ.

Cô ấy là đứa em gái duy nhất của anh, từ bé đến lớn đều là anh một tay nuôi dạy con bé nên người, quản con bé rất chặt, bảo vệ con bé cũng rất cẩn trọng. Trước nay ngoài câu chuyện ước mơ của Lãnh Kỳ thì có chuyện gì mà Lãnh Tôn không cưng chiều cô hết mực chứ!

Dáng vẻ Lãnh Tôn ngồi trên ghế chờ bệnh viện như kiểu pha trộn giữa bất lực có, giận dữ có, đau thương có, hết thảy đều thể hiện rõ qua dáng người to lớn của anh ngồi khom lưng chống tay lên trán.

Đã trôi qua rất lâu nhưng đèn phòng cấp cứu vẫn chưa hề có dấu hiệu tắt lịm đi.

Lãnh Tôn đã ở bên ngoài chờ đến tận sáng sớm, dù cả người mệt rã rời nhưng anh vẫn không hề chợp mắt lấy một lần.

Vương Tuân nhiều lần lên tiếng khuyên nhủ anh đi nghỉ ngơi nhưng lần nào cũng bị anh từ chối.

Còn những người khác cũng không dám có bất kỳ động thái nào. Chịu trận hành hạ mệt nhoài suốt một đêm dài.

Trôi qua biết bao lâu, đồng hồ bệnh viện điểm từ con số này sang con số khác, Mặt Trời cũng đã lên đến đỉnh núi.

Cuối cùng thì, đèn phòng cấp cứu đã tắt.

Một dàn bác sĩ mang gương mặt đã thấm mệt vì ca phẫu thuật bước ra.

Lãnh Tôn không chần chừ, anh đứng dậy nhìn họ với ánh mắt có chút xao động, như biết biểu đạt lời muốn hỏi tình hình của Lãnh Kỳ.



Vị bác sĩ chính của ca phẫu thuật cởi khẩu trang ra và nói “Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cô ấy có dấu hiệu bị sốc ma túy nên mới dẫn đến xảy ra tình trạng rối loạn tâm thần. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng vụ tai nạn đã khiến một nửa mặt phải của bệnh nhân chịu tổn thương nặng, hiện tại thể trạng cô ấy quá yếu để chúng tôi có thể thực hiện phẫu thuật. Anh nên chú ý đến sức khỏe cô ấy nhiều hơn để có thể thực hiện ca phẫu thuật thẩm mỹ trong thời gian sắp tới”

Ông ta nói xong liền sải bước đi.

Lãnh Kỳ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.

Tất cả những người trông coi Lãnh Kỳ vào ngày hôm ấy đều bị anh đuổi đi hết.

Chỉ có Lãnh Tôn túc trực bên giường bệnh của cô suốt quãng thời gian này, anh mang tất cả công việc của mình vào phòng bệnh xử lý, một công đôi việc càng khiến sức lực anh thêm cạn kiệt phần nào.

Lãnh Thị vốn là do ba anh gầy dựng và có sự trợ giúp của Hòa Triết. Sau này Lãnh gia xảy ra biến cố, khi ấy anh còn quá nhỏ để có thể nắm giữ Lãnh Thị, buộc ba anh đã phải chuyển nhượng một nửa cổ phần của mình cho Hòa Triết, một nửa phần để lại cho anh sau này thay ông tiếp tục phát triển Lãnh Thị.

Đối với anh, Hòa Triết là trưởng bối mà anh rất kính nể.

Suốt bao năm ông lăn lộn cùng ba anh để gầy dựng tên tuổi Lãnh Thị, cho đến lúc ba anh vào tù ông cũng không có ý muốn độc chiếm Lãnh Thị của riêng mình, vẫn điều hành và quản lý một cách tốt nhất.

Từ ngày anh bắt đầu đảm nhận chiếc ghế tổng giám đốc, Lãnh Thị luôn không ngừng thịnh vượng và cải thiện được những lỗ hỏng mà thế hệ trước đã mắc phải, nhưng nếu không có sự hỗ trợ của Hòa Triết thì e rằng anh cũng không thể một bước lên thiên như vậy.

Cách đó không lâu, Lãnh Thị gặp phải đối thủ cạnh tranh giành quyền niêm yết giá cổ phiếu của dự án lớn trong giới bất động sản.

Nếu anh thành công lấy được dự án, đây sẽ là bước đà hoàn hảo nhất để đẩy Lãnh Thị trở mình thành tập đoàn hùng mạnh. Thế nên tính cạnh tranh rất cao, chỉ cần sơ sảy một chút là anh có thể đẩy hết công sức của mình vào hư vô.

Khi hay tin, Hòa Triết đã tìm gặp đến anh muốn thương lượng về số cổ phần của ba anh đã từng gửi gắm ông để xây dựng Lãnh Thị, ông tỏ ý muốn trả số cổ phần đó về lại cho anh, không muốn tiếp tục giữ lấy công sức của ba anh nữa.

Nhờ có sự xuất hiện kịp thời của Hòa Triết lần nữa lại giúp anh mang lại khả năng thắng cao về cho Lãnh Thị.

Cả hai công ty tranh chấp với nhau vô cùng kịch liệt, đối phương không có ý nhường anh mà anh cũng không có ý nhịn. Được một thời gian, Lãnh Thị tuy tổn thất khá nặng về kinh tế nhưng vẫn thành công lấy được dự án triệu đô.

Trước ngày chuẩn bị triển khai cho các công đoạn tiếp theo, Lãnh Thị bỗng dưng rơi vào thế khó xử.

Các cổ đông đột ngột có ý rút hết vốn đầu tư ra khỏi dự án của anh, đồng thời ép anh rời khỏi ghế tổng giám đốc, bày ra quan điểm anh đã không biết cách vận hành Lãnh Thị một cách tốt nhất.

Sự việc này cũng dễ hiểu.

Đám cổ đông đã bị mua chuộc.

Hòa Triết lúc này ra mặt giúp anh, dùng đôi lời thể hiện quyền lực của mình đối với đám người lắt léo ấy.

Tên giám đốc chết bầm của công ty cùng anh cạnh tranh không biết mình đã động nhầm người.

Dám hiên ngang dùng thứ mưu mẹo chết tiệt ấy để đe dọa anh sao?

Lãnh Tôn cũng không hề nhún nhường trước đám cổ đông. Chỉ buông câu “Tùy các người” với họ, vậy mà đám người đó lại bắt đầu như rùa rụt cổ, không dám mạo phạm thêm.

Công việc của anh mệt mỏi như thế, nhìn sang Lãnh Kỳ càng thấy anh bất lực gấp bội.

Anh vẫn nhớ như in cái ngày Lãnh Kỳ tỉnh giấc khỏi cơn mê. Mới đầu biết tin mình đang trong tình trạng nguy kịch, cô không càn quấy, không động thái, không nói một lời, hệt như cái xác không hồn.

Cả gương mặt cô bị quấn băng kín mít, đến cả một bên mắt cũng không thể nhìn thấy ánh sáng, cuộc sống của cô bỗng chốc thay đổi tệ đến kinh khủng.

Lãnh Kỳ sau khi tỉnh dậy luôn mang tâm trạng tồi tệ trong người, chỉ nghĩ đến con đường chết để có thể giải thoát bản thân mình. Cả một quãng thời gian dài người đầy thương tích, ăn uống nghỉ ngơi chẳng được là bao.

Nhìn sự thay đổi của Lãnh Kỳ ai nấy đều đau lòng. Cô không có nhiều bạn, mà những người biết đến tin cô bị tai nạn thế này cũng đếm trên đầu ngón tay, thế nên thời gian này đối với cô là cả một thời kì đen tối.

Sau này Lãnh Tôn được bác sĩ đề xuất đưa cô sang nước ngoài chữa trị về mặt tinh thần lẫn thể xác để đạt được hiệu quả hơn.

Cũng nhờ vào lần chữa trị mà duyên gặp gỡ của Lãnh Kỳ và Lâm Giai Tịnh lại được tiếp tục.