Chương 15: Quá Khứ Của Lãnh Kỳ (II)

Lâm Giai Tịnh ngồi một bên im lặng lắng nghe Lãnh Kỳ kể về câu chuyện của mình.

Thì ra một người thường xuyên cười nói như Lãnh Kỳ lại có một quá khứ đau thương đến như vậy, trong lòng cô không khỏi dâng lên cảm xúc chua xót cho số phận của cô ấy.

Kể ra Lãnh Kỳ cũng là một cô gái rất mạnh mẽ.

Phụ nữ con gái quan trọng nhất vẫn là bề ngoài, dù ít hay nhiều thì đó cũng như là sinh mạng của họ, mất đi nhan sắc hệt như mất đi cả đời người. Ai mà chẳng muốn mình thật xinh đẹp dù bất kể thế nào, đặc biệt là đối với ngành giải trí nhan sắc càng là một lợi thế.

Cô đang tự hỏi liệu quãng thời gian ấy đã có ai bên cạnh Lãnh Kỳ giúp cô ấy vượt qua được nỗi đau tinh thần lẫn thể xác này!

Chắc hẳn Lãnh Kỳ đã phải cô đơn lắm, để đổi lại nụ cười tươi như hôm nay cô ấy đã trải qua ngần thời gian đen tối đáng sợ đến thế nào.

Trên gương mặt xinh đẹp của Lãnh Kỳ từ bao giờ đã có một hàng nước mắt chảy dài, cô ấy tiếp tục câu chuyện của mình bằng một nụ cười gượng gạo trên môi.

“Nếu em không cãi lời anh Lãnh Tôn thì có lẽ mọi việc sẽ không trở nên rắc rối. Tất cả đều là do em” Nhắc đến Lãnh Tôn, đôi mắt tròn của Lãnh Kỳ càng bị nước mắt làm nhòe nhiều hơn.

“Hôm ấy là do em không kiểm soát được tay lái đã tự gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Khi tỉnh lại em đã thấy mình không thể cử động được dù chỉ là một chút, dung mạo cũng vì thế mà bị hủy hoại”

Bờ vai Lãnh Kỳ khẽ run nhẹ, sắc mặt cũng tái nhợt hẳn đi khi nhớ về câu chuyện năm xưa. Có lẽ đối với Lãnh Kỳ, đó đã trở thành một nỗi ám ảnh không thể nào phai. Nhìn dáng vẻ kiềm nén nỗi đau của cô ấy chỉ làm cô thêm đau lòng.

Thường ngày hình ảnh của Lãnh Kỳ luôn là một cô bé vui vẻ, hòa đồng, lúc nào cũng tỏa lên một nụ cười tít mắt đáng yêu. Ngược lại giờ đây cô ấy lại đau thương, dằn vặt đến cỡ nào.

Lâm Giai Tịnh thắc mắc, lên tiếng hỏi “Sao em lại uống say đến mức như thế? Lại còn tự mình lái xe?”

Chỉ cần nhìn vào ánh mắt Lãnh Tôn, cô đương nhiên hiểu rõ là anh vô cùng yêu thương cô ấy, dù đi đâu cũng phải có người bên cạnh Lãnh Kỳ anh mới có thể yên tâm, ban nãy chẳng phải là một bằng chứng sống hay sao! Lý nào hôm ấy lại để cho cô ấy hành xử một cách dại dột như thế?

Lời nói vừa dứt, cô liền cảm nhận được rất rõ ràng cái khựng người của Lãnh Kỳ.

Qua một lúc rất lâu, cô ấy mới từ từ quay người sang cô do dự lên tiếng “Thật ra… hôm ấy… hôm ấy em lên cơn nghiện”

Cái gì?

Lâm Giai Tịnh sững người, cô bất động nhìn người con gái trước mặt mình.

Lãnh Kỳ như đoán được chắc chắn cô sẽ có phản ứng như thế, khẽ nói “Em rất dơ có phải không?”



Câu nói của Lãnh Kỳ bất giác lại đánh thức cảm xúc của cô. Kẻ ngốc cũng có thể nghe ra được sự khinh bỉ dành cho chính mình từ lời nói của cô ấy.

Nhưng dù thế nào, cô vẫn tin Lãnh Kỳ sẽ không phải loại người sa đọa như thế, chắc chắn ẩn sâu bên trong câu chuyện còn có sự tình khác.

“Trước đó Lãnh Tôn có biết em như thế không?” Cô hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân mình, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lọn tóc thừa của Lãnh Kỳ ra phía sau tai.

Lâm Giai Tịnh hoảng hốt trước cái gật đầu của Lãnh Kỳ, nhịn không được có hơi lớn tiếng với cô ấy “Anh ấy biết mà lại để em tiếp tục làm ra chuyện như vậy?”

Có người anh trai nào như anh ấy chứ? Biết em gái mình vướng vào những tệ nạn xã hội như thế vẫn làm ngơ mặc cho cô ấy tự tung tự tác sao?

Lãnh Kỳ ngẩng mặt lên vội lắc đầu và nói “Chị đừng trách anh ấy. Lúc biết em như thế anh hai em đã cho người khóa phòng em lại, trước sau đều có người canh cửa cẩn thận. Cứ mỗi lúc em lên cơn nghiện đều có bác sĩ túc trực để trấn áp em. Thậm chí anh hai đã chi trả một khoản rất lớn để có thể chữa trị cho em. Nhưng mà, ngược lại em chỉ biết trách anh ấy, tìm đủ mọi cách để trốn ra ngoài. Lần trốn ra khỏi nhà thành công là vào lúc em đã hoàn toàn mất hết lí trí, không còn biết phương hướng gì cả thế nên mới có vụ tai nạn giao thông như thế”

Lãnh Kỳ đau đớn kể lại những ngày tháng tăm tối của mình cho Lâm Giai Tịnh nghe.

Những hình ảnh nhơ nhuốc của tháng năm ấy cứ thế trôi vào dòng chảy ký ức của cô, rõ từng chi tiết một. Cô vĩnh viễn không thể nào quên được năm ấy đã hủy hoại cuộc đời mình như thế nào, trải qua quãng thời gian ấy cô cứ ngỡ đã hết nửa đời người, tất cả những đau đớn, tất cả những tủi nhục, tất cả những sự ngu ngốc… tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ “hối hận”.

Nhưng… có một chi tiết sâu sắc nhất mà cô không thể nào quên đi được.

Lãnh Kỳ nhớ đến đoạn ký ức cũ liền thay đổi ánh mắt, vẻ mặt cũng căng ra hẳn “Sau này em mới biết được vụ việc không đơn giản như thế. Lúc ấy Lãnh Thị đang trong quá trình phát triển, cần khá nhiều sự hỗ trợ của phía cổ đông để có thể gầy dựng được Lãnh Thị như ngày hôm nay, dưới sức ép của các phía đã có người mang em ra để uy hϊếp anh hai em nhường vị trí của mình. Vụ tai nạn năm ấy cũng là do có người bày mưu để hãm hại anh hai em”

Lãnh Kỳ ít để lộ thông tin của mình là vì muốn bảo vệ an toàn cho Lãnh Tôn, cô ấy không muốn mình lại trở thành mối đe dọa cho anh hai thêm lần nữa.

Nói đến đây thôi cũng đủ hiểu cô ấy yêu thương Lãnh Tôn đến thế nào.

Đổi lại là cô, cô cũng sẽ làm vậy.

“Em có biết người đó là ai không?”

Lãnh Kỳ lắc đầu, thở dài một hơi “Chuyện đó đã qua lâu rồi, cũng không còn ai tìm được bằng chứng chứng minh có người hại em cả”

Lâm Giai Tịnh đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng Lãnh Kỳ, dùng chất giọng ấm áp nói với cô ấy “Thế nên em mới không muốn để bất kỳ ai biết về thân phận thật của mình?”

Lãnh Kỳ dứt khoát gật đầu.



“Chị biết không vì em mà anh ấy đã phải từ bỏ cơ hội tốt nhất để đưa Lãnh Thị trở mình, nếu lúc ấy không có chuyện của em thì bây giờ Lãnh Thị đã là của anh ấy rồi” Lãnh Kỳ ôm đầu tội lỗi, giọng nói cũng toát lên sự chua xót của bản thân.

Lãnh Kỳ rốt cuộc vẫn là một cô gái tốt nhưng cuộc đời lại bất công với cô ấy, ép cô ấy cuốn vào vòng xoáy của mưu lợi mà đáng ra không nên có. Dù cho Lãnh Kỳ đã vượt qua nỗi đau này nhưng suy cho cùng đối với cô ấy đó lại là cả một ký ức đen tối muốn xóa mà chẳng được.

“Em đừng tự trách mình nữa, đó cũng không phải hoàn toàn là lỗi của em mà”

Cô biết đó chỉ là lời an ủi vô ích, nếu đổi lại là cô đương nhiên cũng sẽ trách bản thân mình đã gây ra rắc rối lớn như thế.

“Không, đó hoàn toàn là lỗi của em nên ông trời mới trách phạt em bằng việc đổi lấy gương mặt này” Lãnh Kỳ đưa tay lên sờ vào gương mặt của mình, nước mắt chảy dài rơi vào lòng bàn tay “Gương mặt này chỉ khiến em cảm thấy bản thân mình vô dụng hơn thôi”

“Không đâu, em hãy nhìn xem bản thân mình đã cố gắng vượt qua được khoảng thời gian khó khăn như thế làm sao có thể vô dụng được chứ?” Cô vuốt nhẹ tóc của Lãnh Kỳ, từ tốn nói ra những lời khuyên thật lòng.

Trên mi mắt Lãnh Kỳ còn đọng lại hàng nước mắt đang trực trào, đôi môi nhỏ cong lên một đường, ngẩng mặt lên nhìn cô.

“Nếu không nhờ chị, lúc ấy em đã thật sự không còn hi vọng để sống nữa rồi”

Nghe đến đây Lâm Giai Tịnh ngạc nhiên, cô bày ra vẻ mặt không hiểu.

Cô nhớ rằng cả hai người họ gặp nhau cách đây chỉ được vài tuần, lý nào lại như Lãnh Kỳ nói mình đã giúp đỡ cô ấy? Trong suy nghĩ hiện tại có thể là cô hoạt động trong giới giải trí đã lâu nên Lãnh Kỳ biết đến cô trước cũng nên.

Lãnh Kỳ lau nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi mở điện thoại tìm kiếm một thứ gì đó. Một lúc sau cô ấy đưa một tấm hình cho Lâm Giai Tịnh xem “Chị còn nhớ người này không?”

Lâm Giai Tịnh nhận lấy điện thoại, nhìn thật kỹ tấm ảnh trong di động của Lãnh Kỳ.

Một bức ảnh tốt nghiệp đại học của một cô gái, người đứng bên cạnh chụp cùng cô ấy là Lãnh Tôn. Cô đoán không lầm thì đây chính là Lãnh Kỳ trước khi xảy ra tai nạn, trong lòng cô phải ngầm thừa nhận rằng lúc trước trông cô ấy còn xinh hơn bây giờ.

Vẻ đẹp ấy thật khiến người khác không thể rời mắt, nụ cười trên khuôn miệng cũng cong lên một đường tuyệt mỹ, từ góc độ này thấy được người con gái trong tấm ảnh ấy đang hạnh phúc đến cỡ nào. Cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh cũng nở một nụ cười làm cô có chút không quen với bộ dạng này của Lãnh Tôn.

Bức ảnh này thật khiến người khác phải ganh tỵ với nhan sắc của hai anh em nhà họ. Nhưng cũng thật tiếc cho Lãnh Kỳ, quả thật khi nhìn thấy Lãnh Kỳ của lúc trước cô lại cảm thấy cô ấy rất đẹp, hoàn toàn không giống với vẻ đẹp của hiện tại và hơn hết là cô cảm nhận được lúc ấy Lãnh Kỳ đã sống vui vẻ đến thế nào. Càng nhìn, cô càng thấy người con gái này trông khá quen mắt, dường như đã từng gặp ở đâu đó.

Lãnh Kỳ thấy cô mải nhìn tấm hình liền phì cười chỉ tay vào người con gái trong bức ảnh “Đây là em trước khi xảy ra tai nạn”

“Nhìn em xinh quá” Lâm Giai Tịnh thành thật khen ngợi cô ấy.

“Xinh phải không? Nhưng người con gái này đã không còn nữa rồi” Lãnh Kỳ cười lạnh với câu nói của mình rồi nói tiếp “Lần đầu gặp được chị là vào hôm em vừa nhận được thông báo mình đậu vào học viện điện ảnh Bắc Kinh. Lần thứ hai chính là vào lúc em được anh hai đưa sang nước ngoài chữa trị. Có lẽ thời gian đã quá lâu khiến chị quên mất câu chuyện đó rồi nhưng với em thì ngày hôm ấy vĩnh viễn không thể nào quên được”