Chương 11: Phải Cố Gắng Mới Xứng Đáng Được Công Nhận

Buổi quay kết thúc vào rạng sáng, Lãnh Kỳ và Phi Mẫn dưới sự thúc ép của cô đã về trước đó rất lâu.

Ban đầu Lãnh Kỳ kiên quyết muốn ở lại cùng cô để hoàn thành buổi quay nhưng bên ngoài trời đã bắt đầu khuya hẳn, cô không thể cứ để cô ấy ngồi nhàn rỗi trong hội trường như thế, nếu đổi lại là cô thì sớm đã nhàm chán mà bỏ về. Thế nên cô khuyên bảo Lãnh Kỳ đi về nghỉ ngơi sớm, hôm sau cả hai vẫn sẽ lại gặp nhau ở đây, Lãnh Kỳ hồi sau cũng miễn cưỡng gật đầu dặn cô cẩn thân rồi rời trường quay.

Lâm Giai Tịnh đang ngồi trong phòng nghỉ tranh thủ lướt điện thoại xem tin tức sau khi vừa tẩy trang, thay lại trang phục ban đầu.

“Giản Thanh Vy trở thành cái tên đang được săn đón nhất ngày khi bất ngờ khẳng định gia nhập LEO trong buổi họp báo phim mới”

“Bộ phim của Lưu Ngọc do Giản Thanh Vy thủ vai chính dự kiến phát sóng vào năm sau sẽ là một cơn sốt”

“Giản Thanh Vy – cái tên gây tranh cãi những giờ qua”

Hầu hết tất cả tin tức của ngày hôm qua trên báo chí đều nhắm vào Giản Thanh Vy.

LEO là một công ty tốt, cũng thuộc một trong những công ty giải trí hàng đầu như Dương Thịnh.

Lâm Giai Tịnh nhìn hình ảnh của Giản Thanh Vy đang được giới báo chí tâng bốc mà trong lòng mừng thầm thay cô ấy. Có lẽ đây chính là điều mà Giản Thanh Vy thật sự muốn, trải qua bao nhiêu năm tháng luôn phải sống khép mình bây giờ có thể tung cánh, phô diễn trước mặt bao nhiêu người như thế.

Xem như bây giờ Giản Thanh Vy đã có riêng cho mình một mái nhà để trở về nhưng cô vẫn cảm thấy tiếc vì hành động của cô ấy. Để sự nghiệp nhanh chóng thăng hoa mà phải sử dụng chút thủ đoạn như vậy cũng thật đáng trách nhưng đây là quyết định của cô ấy, cô không thể lúc nào cũng bôn ba lo lắng cho cuộc đời của cô ấy, chỉ có thể tôn trọng người bạn này của mình.

Lâm Giai Tịnh gửi lời chúc mừng qua weixin của Giản Thanh Vy.

Cô đã ở trường quay tận mười bảy tiếng đồng hồ. Giờ nghỉ trưa ít ỏi, bữa ăn cũng chỉ qua loa, chỉ như thế đã đủ khiến cô mệt rã rời như bây giờ, thậm chí bản thân chỉ ước mình được ngủ lại tại căn phòng nhỏ này.

Cô phải nhanh chóng trở về nhà để nằm lên chiếc giường thân yêu của mình, đây là suy nghĩ trong đầu của Lâm Giai Tịnh ngay lúc này.

Lúc trở ra ngoài, số lượng nhân viên đã giảm hẳn, chỉ còn sót lại vài người đang thu dọn vài thứ lặt vặt trong hội trường.

“Có cần chị phụ gì không?” Cô thấy có nhân viên nữ đang bê một vật rất nặng, liền ra ý muốn giúp đỡ.

“Dạ không, em làm được mà” Cô nhân viên này cũng lịch sự đáp, sau đó bước tiếp.

Lâm Giai Tịnh thấy vậy cũng thôi, một đường đi thẳng đến thang máy xuống tầng trệt.

Cô đã cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi cơn buồn ngủ đang kéo đến, nghĩ đến sự an toàn của bản thân cô cũng không lái xe nữa, đành để xe lại trong hầm công ty ra đón taxi.

Khi cánh cửa lớn công ty vừa mở, cô đã thấy một chiếc xe đen đậu trước cổng công ty từ xa, người đàn ông nhàn nhã đút tay vào túi quần đứng tựa vào đầu xe đang nhả từng đợt khói thuốc lên không trung.

Trong lòng cô dâng lên một cảm giác áp lực, chợt nhớ lại dáng vẻ của anh vào sáng hôm ấy. Đầu mày cô hơi giật giật, như có tảng đá đang đè nặng lên vai cô khiến cô có chút khó thở.

Cô chần chừ một lát rồi quyết định đi lại gần, Lãnh Tôn cũng nhận thấy có người đi về phía mình, anh quay đầu nhìn thấy cô, điếu thuốc trên tay vừa hay đã hút xong anh thả xuống mặt đường dùng chân dập tắt đi phần còn cháy.

“Anh Lãnh, tiểu Kỳ đã về từ sớm rồi” Lâm Giai Tịnh dừng chân trước mặt anh, chầm chậm cất giọng uể oải của mình.

“Tôi đến đón cô” Lãnh Tôn mở cửa ghế lái phụ, sau đó bổ sung “Là Kỳ nhờ tôi, con bé không an tâm khi để cô về một mình”

Lâm Giai Tịnh có chút hoảng hốt trước sự bất thình lình của hai anh em nhà họ Lãnh này. Cô cắn môi hơi do dự, trong lòng vẫn chưa an tâm với sự xuất hiện bất ngờ của anh nhưng thầm nghĩ đường xá bây giờ đã vắng vẻ hẳn, muốn đón taxi cũng phải chờ khá lâu mà trong người cô đã thấm mệt sắp không trụ nổi nếu tiếp tục chờ thì không biết sẽ đến bao giờ mới về được nhà.

Đấu tranh một hồi cô cũng đồng ý chọn lên xe của Lãnh Tôn.



Lãnh Tôn vòng qua ghế lái mở cửa ngồi vào rồi cho nổ máy chạy.

“Buổi quay của cô hôm nay thế nào?” Đi được một đoạn Lãnh Tôn bày ra vẻ quan tâm với cô.

“Mọi chuyện rất thuận lợi” Cô cúi mặt nghịch ngón tay của mình, trong lòng dâng lên một sự hồi hộp không thể diễn tả.

“Kỳ có gây phiền phức gì không?” Lãnh Tôn hỏi lánh sang em gái.

Cô cười lạnh với anh “Tiểu Kỳ không còn là con nít ba tuổi nữa, anh Lãnh đừng cứ xem cô ấy còn trẻ con như thế”

“Trong mắt tôi con bé luôn cần sự bảo vệ” Anh lãnh đạm nói, đáy mắt hiện lên ý cười.

Sau câu nói của anh trong xe cũng không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa.

Dọc đường trở về nhà cô cả hai đều rất kiệm lời với nhau, không ai nói với ai câu nào tự họ chìm vào suy tư của riêng mình.

Chiếc xe chạy chậm dần khi gần về đến khu căn hộ của cô, đến khi xe dừng hẳn anh quay đầu nhìn sang người con gái bên cạnh, cô ngủ rồi.

Cô ngủ rất sâu, thậm chí còn nghe được tiếng thở đều đều.

Có lẽ đã quá mệt nên cô mới không do dự mà nghiêng đầu tựa vào ghế ngủ say đến như vậy.

Nhìn hình dáng đang ngủ say của cô mà trong lòng anh dâng lên cảm giác vừa xót xa vừa tức giận. Nếu hôm nay không phải là anh đến đón cô, liệu cô cũng sẽ ngủ say trên chiếc xe của người đàn ông khác sao?

Cô làm việc ít nhiều cũng phải chú ý đến sức khỏe ấy chứ?

Vài lọn tóc đã rơi xuống che đi một nửa gương mặt xinh xẻo của cô. Lấp ló dưới những sợi tóc là đôi mắt đang nhắm nghiền vẫn còn đang run nhẹ, chiếc gò má của cô hơi ửng hồng, đôi môi anh đào khép chặt, nhịp thở nhẹ nhàng phập phồng trước ngực chứng tỏ cho việc cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Vầng trăng trên cao xuyên qua lớp kính xe rơi thẳng vào nơi Lâm Giai Tịnh đang ngủ, ánh trăng soi rõ vẻ mặt êm đềm khi ngủ của cô, tuy có chút nhợt nhạt và mệt mỏi nhưng vẫn không làm nhòa đi nhan sắc vốn có của Lâm Giai Tịnh.

Đây là lần thứ hai anh chứng kiến dáng vẻ đang ngủ của cô. Nếu như trước mặt anh là một người phụ nữ khác anh sẽ không chút ngần ngại mà gọi cô ta dậy ra khỏi xe anh, nhưng anh chợt phát hiện đối với Lâm Giai Tịnh mình lại rất có kiên nhẫn, không hề có chút đắn đo mà để cô yên tĩnh say giấc.

Có anh phải điên rồi không? Anh thầm nghĩ thế.

Anh chống tay lên cửa kính, vẫn đưa mắt ngắm nhìn cô. Anh không gọi cô dậy, cũng không hạ ghế ngồi của cô xuống, vì sợ sẽ đánh thức cô.

Chết tiệt! Loại cảm giác quen thuộc đang rục rịch nổi dậy trong người anh, là loại cảm giác muốn chiếm hữu ấy.

Cô mặc một chiếc áo thun trắng, hoàn toàn che đậy được cơ thể của mình nhưng đâu đó vẫn hiện lên một sự đầy đặn, quyến rũ đâm thẳng vào mắt anh. Khiến anh nhớ đến cơ thể của cô.

Chính là lần trước, cô nôn sạch lên quần áo của anh, buộc anh phải “bất đắc dĩ” đưa cô đến khách sạn để thay trang phục. Nhưng anh không ấu trĩ đến mức sẽ động đến một người đang không biết trời trăng mây gió gì, nhất là với Lâm Giai Tịnh bị đánh thuốc như thế.

Hình ảnh của cô vào đêm ấy cứ len lỏi vào trong ký ức của anh.

Anh cảm thấy bây giờ mình đang phát điên rồi!

Nghĩ lại gần đây anh vẫn chưa từng đυ.ng đến phụ nữ, bây giờ trước mặt anh lại xuất hiện một “miếng mồi” ngon như vậy quả thật là trớ trêu.

Lãnh Tôn cười nhạt với chính bản thân mình, anh đưa tay cởϊ áσ vest ngoài xem đó là chiếc chăn tạm thời, nhẹ nhàng đắp lên người cô.

Anh thở dài một hơi rồi đưa tay chỉnh lại điều hòa trong xe, sau đó bản thân cũng nhắm mắt để nghỉ ngơi.



Thời gian cứ tích tắc trôi như thế…

Hình như đã trôi qua rất lâu, lâu đến mức Lâm Giai Tịnh biết được mình đã mơ rất nhiều loại giấc mơ khác nhau nhưng điều kỳ lạ là bất kỳ giấc mơ nào cô cũng cảm nhận được rõ ràng một mùi hương quen thuộc đang hiện diện trong tâm trí của mình.

Chính mùi hương này đã giúp cô có được một giấc ngủ ngon đến thế. Nhất thời bản thân lại chìm đắm vào giấc ngủ không muốn tỉnh lại.

Nhưng… cô bị phá rối bởi tiếng chuông điện thoại.

Lúc mở mắt dậy trời vẫn chưa sáng hẳn, vẫn còn những vệt sương sớm chưa kịp tan, có lẽ chỉ vừa đúng lúc gà gáy thôi.

Cô phát hiện bản thân đã ngủ quên trên xe của anh từ lúc nào không hay. Vốn dĩ ban đầu cô chỉ tính nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nào ngờ lại đánh một giấc dài đến vậy.

Lãnh Tôn cũng bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Anh lấy di động ra xem qua rồi nhấc máy.

“Nói đi” Vẫn còn vương vấn lại giấc ngủ của mình, anh đưa tay theo phản xạ day ấn đường của mình.

Trong chiếc xe rất yên tĩnh, đến mức Lâm Giai Tịnh bên đây còn có thể nghe được tiếng của đối phương trong điện thoại.

“Tổng giám đốc, Harry đang ở công ty” Vương Tuân vừa nhận được tin liền lập tức báo với anh một tiếng.

“Để làm gì?” Anh nhận ra Lâm Giai Tịnh phía bên kia đã tỉnh giấc, ra hiệu với cô đợi anh nghe xong cuộc điện thoại.

“Trông hắn có vẻ rất gấp gáp nói muốn tìm gặp tổng giám đốc” Nghe giọng Vương Tuân có chút khẩn trương với sự việc.

“Mười phút nữa tôi đến công ty” Tâm trạng của anh lúc này cực kỳ không vui, có thể nhận ra được có phần cọc cằn trong lời nói.

Kết thúc cuộc gọi anh vẫn tựa đầu vào ghế, mở mắt nhìn sang cô đã gấp lại chiếc áo vest đặt trên đùi mình.

Lâm Giai Tịnh bối rối nói với anh “Sao tôi ngủ quên anh không gọi tôi dậy?”

“Cô ngủ rất ngon không tiện gọi cô dậy” Anh không đón nhận áo ngay, điềm đạm lên tiếng.

“Làm phiền anh quá nhưng cũng cảm ơn anh đã cho tôi quá giang” Cô thấy anh chưa nhận áo bổ sung thêm một câu.

Lãnh Tôn lúc này mới đưa tay lấy áo vest, thấp giọng “Không có gì”

“Tôi nghĩ anh nên nhanh chóng xử lý công việc của mình” Lâm Giai Tịnh nhớ lại cuộc hội thoại ban nãy của anh nên cũng nói lời tạm biệt với anh.

Trước khi cô chuẩn bị rời đi, anh như có ý nhắc nhở cô “Sau này đừng cố gượng ép bản thân làm việc quá mức, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe”

Lời nói của anh như một lời an ủi cũng giống với một lời yêu cầu như đánh thẳng vào trái tim cô, cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, không biết diễn tả cảm xúc của cô lúc này là thế nào.

Cô không cười, gương mặt hiện rõ nét cô đơn “Tôi cảm thấy mình phải cố gắng mới xứng đáng được công nhận”

Cô dứt khoát mở cửa xe bước xuống, trước khi đóng cửa còn nói rất rõ ràng từng câu từng chữ với anh “Chẳng phải để có được chức tổng giám đốc anh cũng đã cố gắng rất nhiều sao?”

Nói xong cô cúi đầu chào anh thay lời tạm biệt rồi đóng chặt cửa xe lại.

Để lại Lãnh Tôn ngồi bất động trong xe…