Chương 10: Buổi Quay Suôn Sẻ

Cuối cùng cũng đến ngày bấm máy quay cho việc sản xuất MV ca nhạc của Lãnh Kỳ.

Lâm Giai Tịnh đến trường quay ở Dương Thịnh từ rất sớm để kịp chuẩn bị cho mọi thứ. Cô nhân cơ hội đến sớm này để làm quen với nhân viên trong hội trường, cũng nhờ sự thân thiện của bản thân đã tạo được điểm cộng trong mắt mọi người.

Đêm qua vì mải lo luyện tập đến khuya nên giấc ngủ của cô cũng trở nên ít ỏi, suốt quá trình trang điểm cô tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Chị Giai Tịnh, chị đã trang điểm xong chưa?” Lãnh Kỳ ló đầu vào bên trong phòng nghỉ, hí hửng chạy lại chỗ ngồi của Lâm Giai Tịnh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

“Cô Lâm đã gần xong rồi” Nhân viên trang điểm lấy cây cọ tô son chấm vài điểm rồi quét đều lên đôi môi nhỏ của Lâm Giai Tịnh “Da của cô Lâm đẹp thật đó, chỉ cần một lớp nền mỏng đã che phủ được chút khuyết điểm nhỏ”

Lâm Giai Tịnh nghe xong đương nhiên cảm thấy sướиɠ, liền khiêm tốn cảm ơn. Nhân viên trang điểm hoàn tất khâu của mình xong đã đi ra ngoài, để lại không gian cho Lâm Giai Tịnh và Lãnh Kỳ.

Lãnh Kỳ hôm nay mặc một chiếc váy sơ mi điểm nhấn chính là phần thắt lưng được may một cách tỉ mỉ lộ rõ được vòng eo thon, mái tóc búi gọn trên cao không xõa như những lần trước, trông rất hợp với phong thái của cô ấy.

Cả hai người ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì Phi Mẫn đi vào, trên tay cầm hai ly cà phê nóng đưa cho cô và Lãnh Kỳ.

“Lily là fan ruột của cô đấy Giai Tịnh, cô ấy chờ ngày gặp được cô cũng lâu lắm rồi” Phi Mẫn nói đùa một câu khiến Lãnh Kỳ đỏ mặt ngượng ngùng, Lãnh Kỳ bĩu môi nhìn Phi Mẫn.

“Tụi em đã gặp nhau trước đó rồi cơ” Lãnh Kỳ uống cà phê rồi nói.

“Thật sao?” Phi Mẫn không tin nhìn sang Lâm Giai Tịnh như đang tìm câu trả lời.

Cô nhẹ nhàng gật đầu “Xem như tụi em có duyên nên đi ăn tối cùng nhau thôi”

Phi Mẫn đứng một bên phì cười, sau đó dặn dò Lãnh Kỳ vài câu rồi ra ngoài chuẩn bị vài thứ cho buổi quay.

“Cô ấy có biết em là em gái của Lãnh Tôn không?” Đợi cho cánh cửa khép hẳn Lâm Giai Tịnh mới quay đầu hỏi Lãnh Kỳ.

Lãnh Kỳ lắc đầu nhìn vào gương chải chuốt lại mái tóc của mình “Chỉ có duy nhất chị biết thôi”

“Sao lại như thế?” Lâm Giai Tịnh trong suy tư có chút ngỡ ngàng.

“Em cảm thấy không tiện tiết lộ bản thân mình” Xem ra Lãnh Kỳ có rất nhiều tâm sự thầm kín không thể giãi bày, lúc nói câu này cô ấy đã cúi gằm mặt không hề nhìn lấy cô.

Nghĩ thấy cũng đúng.

Một người đàn ông trăm công ngàn việc như Lãnh Tôn làm sao hiểu được tâm tình của chị em phụ nữ được chứ, chưa nói đến tính cách và tuổi tác cả hai người họ cách biệt như thế đương nhiên Lãnh Kỳ sẽ khó mà nói ra được hết.



Nhớ lại bản thân mình cũng có hai người anh trai “đáng chết” như vậy.

Một người hiện tại đang là hướng dẫn viên du lịch, với cái tính từ bé đã thích đi đây đi đó không chịu ở yên một chỗ đã khiến cho dì Cố Châu Sa và dượng Hà Đổng cứ phải lo lắng không ai khác chính là Hà Tuyển.

Năm cô vừa đậu tốt nghiệp cấp ba, dì và dượng đã cho cô biết ngoài Hà Tuyển cô còn một người anh trai cùng ba khác mẹ đang sống tại nước ngoài. Lúc ấy cô cũng không biết mình nên khóc hay cười với loại tình huống trắc trở đó, bản thân cô từ nhỏ đã thiếu tình cảm của ba nên có lẽ thế mà ông trời đã “ban” cho hai người anh trai để an ủi cô cũng nên.

Ngẫm đi nghĩ lại, vẫn là cô may mắn hơn Lãnh Kỳ một phần vì dù sao vẫn có Thẩm Nghi như chị em ở bên cạnh mình.

“Nếu sau này có khó khăn em có thể tìm chị, chị sẽ bầu bạn bên cạnh em” Cô trấn an Lãnh Kỳ bằng những lời thật lòng nhất.

Lãnh Kỳ dường như cảm thấy ấm áp, trên mi mắt đã long lanh từ bao giờ. Lãnh Kỳ ngước lên nhìn Lâm Giai Tịnh bằng ánh mắt cảm động, bất giác nước mắt cũng trực trào thi nhau rơi xuống gương mặt xinh đẹp “Chị Giai Tịnh, chị luôn là người bên cạnh em mỗi khi em cảm thấy cô đơn nhất, chị thật sự rất tốt với em”

Lâm Giai Tịnh khá bất ngờ trước cái ôm đầy mạnh mẽ của Lãnh Kỳ, cô bị kéo đến buộc phải đứng hẳn lên để Lãnh Kỳ vùi đầu vào người cô. Câu nói của Lãnh Kỳ cũng có phần kỳ lạ mà cô nghĩ đơn giản là do cô ấy quá khích nên đã buông ra những lời nhất thời.

Cô đưa tay vỗ nhẹ lưng an ủi, cũng không lên tiếng mặc cho Lãnh Kỳ tựa đầu vào người cô mà khóc.

“Còn 5 phút nữa sẽ bấm máy quay nhé chị Giai Tịnh ơi” Một nhân viên nữ thò đầu vào phòng thông báo cho cô biết.

Lãnh Kỳ nhận thức được mình đang cản trở công việc của Lâm Giai Tịnh cũng bèn buông người cô ra, lau vội những giọt nước mắt còn đọng lại, thở hắt ra một cái rồi quay trở về dáng vẻ thường ngày.

Lãnh Kỳ nở một nụ cười tươi tắn, nắm lấy tay cô nói một lời như hứa hẹn mà cũng như đang tự trách “Sau này em sẽ luôn làm phiền chị, đến lúc đó chị không được bỏ rơi em đâu đấy”

“Chị biết rồi, tiểu Kỳ là ngoan nhất chị sẽ không coi đó là phiền phức đâu” Cô đưa tay quẹt đi giọt nước trên má Lãnh Kỳ.

“Tới giờ quay rồi, đi thôi chị” Lãnh Kỳ nắm tay cô đi ra ngoài.

Lâm Giai Tịnh để cho Lãnh Kỳ dắt mình đi, không một lời phản đối ngược lại còn cười phì trước sự đáng yêu này.

Khi đạo diễn hô “Diễn” Lâm Giai Tịnh nhập vai rất nhanh để hoàn thành cảnh đầu tiên của buổi quay. Bạn diễn của cô là một người mới, vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc biểu đạt phù hợp cho phong cách của bài hát nhưng Lâm Giai Tịnh vẫn cố gắng hết mình phối hợp với cậu.

Nhiều lần đã bị đạo diễn hình ảnh trách phạt bởi lối diễn khá “đơ” của mình nhưng hầu như cậu vẫn chưa rút được kinh nghiệm.

Lâm Giai Tịnh rất tỉ mỉ và chu đáo trong vai diễn của mình, sợ rằng mình chưa làm tốt nên cô liên tục chạy ra phía máy quay xem lại phần diễn của mình. Đồng thời cũng đưa ra ý kiến của mình để cho cảnh quay thêm độc đáo.

“Chị nghĩ em nên đứng sang phải một chút, lúc chạy lại sẽ không bị mất góc trong máy quay như thế” Lâm Giai Tịnh chỉ vào màn hình máy quay, ra vẻ của một tiền bối dạy cậu bằng sự tận tâm của mình.

Cậu thanh niên ấy cũng học rất nhanh, chỉ sau tiếng “Diễn” lần nữa của đạo diễn, cảnh quay đã nhanh chóng hoàn tất.

Cảnh sau là cảnh đơn của Lâm Giai Tịnh nên cũng dễ dàng cho mọi người hơn.



Trong thời gian Lâm Giai Tịnh đứng trong phông xanh để thực hiện phần của mình, Lãnh Kỳ và Phi Mẫn cũng đang ngồi ở ghế ngoài quan sát kỹ càng.

Nhân viên trong hội trường từ ban đầu đã xôn xao trước diễn xuất của Lâm Giai Tịnh. Trong ấn tượng của họ, Lâm Giai Tịnh không chỉ là một cô gái xinh đẹp lại còn rất tôn trọng mọi người, không có dáng vẻ kiêu kỳ như những siêu sao khác.

Khác với vẻ ngoài của cô có hơi lạnh lùng, bên trong Lâm Giai Tịnh đối xử với mọi người rất ấm áp và nhiệt tình, nói đúng hơn là cô ấy luôn xem mọi người như đồng nghiệp của mình, không hề quá phận với bất kỳ ai.

Có tiếng tốt đương nhiên cũng sẽ đi kèm với tiếng xấu, có người lại nói với vẻ lương thiện bề ngoài ấy chưa chắc gì đã tốt đẹp, chưa biết chừng sau này nổi tiếng lại như những nghệ sĩ khác không xem ai ra gì cả.

Cứ như thế, tôi một câu bạn một câu về Lâm Giai Tịnh đã trở thành chủ đề bàn tán cho cả hội trường quay.

Bên Lâm Giai Tịnh lúc này cũng đã xong các cảnh quay cho trang phục đầu tiên. Dù mới đầu có hơi gượng gạo nhưng dần dần không khí trong trường quay cũng bắt đầu nhộn nhịp, hòa nhập hơn.

Lãnh Kỳ chạy lại chỗ cô đứng, đưa một chai nước khoáng cho cô để giải khát. Cả hai đứng nói chuyện được một lúc thì nhân viên trang phục gọi Lâm Giai Tịnh đi chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo.

Tạm gác lại cuộc trò chuyện, Lâm Giai Tịnh đi theo nhân viên.

Tiếp đến là phân đoạn cô và cậu thanh niên kia cùng nhau tạo nên cảnh tình cảm với nhau, không còn những kiểu tình cảm mới chớm nở như ban nãy vì thế kiểu trang điểm cũng được thay đổi, tóc cũng được thắt những sợi bím lọn nhỏ trông dễ thương.

Lâm Giai Tịnh nhìn mình trong gương có chút nực cười, rõ là đã trưởng thành mà vẫn còn dáng vẻ như hôm nay.

“Chị như thế này có quá khác biệt với tuổi tác không?” Cô đưa tay chạm vào những lọn tóc được thắt, đưa mắt nhìn nhân viên trong gương hỏi.

“Không đâu, em thấy với phong cách nào chị cũng phù hợp cả” Cô nhân viên trẻ dứt khoát lắc đầu, giọng có vẻ rất chân thành.

Tiến độ của buổi quay cũng được thúc đẩy nhanh chóng, Lâm Giai Tịnh phải chạy đi chạy lại để thay trang phục, sửa lớp trang điểm, vòng hết một hồi cũng đã thấm mệt.

“Cắt” Đạo diễn hô lên một tiếng, sau đó mọi người cùng nhau vỗ tay chúc mừng “Hôm nay đến đây là được rồi”

“Lâm Giai Tịnh cô làm tốt lắm” Thấy cô đi ra, đạo diễn đi lại gần, trên tay còn cầm bộ đàm giơ ngón tay cái lên trước mặt cô “Đã từng nghe qua đích danh của cô, nào ngờ hôm nay được tận mắt chứng kiến, thật sự diễn xuất của cô rất tốt, Dương Thịnh quả là biết nhìn người”

“Đạo diễn Giả quá khen rồi” Trên môi cô vẫn giữ nụ cười tươi, khi nghe đến sự nhầm lẫn của đạo diễn Giả về việc là nghệ sĩ của Dương Thịnh cô lên tiếng chỉnh sửa lại giúp ông “Nhưng mà hiện tại tôi không trực thuộc công ty nào cả, ông nói thế sẽ khiến cho mọi người hiểu lầm mất”

Đạo diễn Giả gật gù hiểu ý cô, ông cười lớn “Là lỗi tôi, lỗi tôi. Hôm nay đến thế thôi nhé, cô về nghỉ ngơi để ngày mai còn tiếp tục làm việc nữa”

“Vâng, anh vất vả rồi” Nói xong cô quay lại liên tục cúi đầu với mọi người “Mọi người vất vả rồi ạ, cảm ơn vì ngày làm việc của hôm nay”

Mọi người trong hội trường cũng nhận lời của cô, có người còn đáp lại, có người vì bận thu dọn đồ đạc nên cũng không tiện trả lời.