Chương 2

Đẩy cửa vào là hình ảnh một người đàn ông có thân hình to lớn đang làm việc mái tóc được xoã xuống khiến gương mặt người đó dễ nhìn hơn không khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Không một chút động tĩnh hắn vẫn chăm chú làm việc cậu liền ngập ngừng nói " Em mang đồ ăn trưa đến rồi đây ngài mau ăn đi" im lặng không 1 lời nói. Vừa định nói tiếp thì hắn nhìn cậu khiến cậu giật mình " Lại đây" hắn ra lệnh cậu không dám trái lệnh lập tức đi đến bên cạnh hắn, hắn vẫn tiếp tục làm việc nhưng rồi lại nói " Cởi đồ" nghe đến đây cậu liền có cảm giác sợ hãi lắp bắp nói " Ch..ủ chủ nhân đâ..y là công ty khô..ng không thể" .

Hắn vẫn im lặng, cậu ngập ngừng một lúc sau mới cởi đồ ra rồi gọi 1 tiếng chủ nhân ý nói là xong rồi . Sau đó hắn mới ngưởng mặt lên nhìn rồi kéo cậu ngồi vào lòng nói " Ăn cơm" , cậu vừa đút cơm cho hắn vừa cố gắng lấy 2 chân che thứ đó lại. Sau 1 hồi thì cậu có cảm giác 1 thứ gì đó đang chạm vào người cậu, vừa nhìn xuống thì ra đó là tay của hắn đang không ngừng vuốt ve chân cậu rồi dần dần lên thứ ở giữa 2 chân cậu. Cậu rùng mình nói " Chủ chủ nhân em...." Chưa nói xong thì hắn liền nắm chặt thứ đó rồi ghé vào tai cậu nói " Nếu em làm rớt dù chỉ 1 hạt cơm thì...." Nói tới đây cậu liền biết được vế sau như thế nào liền ngoan ngoãn đút cơm.

Nhưng với bàn tay nghịch ngợm kia không ngừng vuốt ve cơ thể cậu cậu bất giác rên nhẹ lên phía dưới thì bắt đầu rỉ vài giọt nước. Vừa đúng lúc hắn ăn xong cậu liền muốn đứng lên thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cơ thể cậu liền đóng băng lại chết rồi nếu có người nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì... chưa kịp nghĩ xong thì chủ nhân liền đẩy cậu xuống gầm bàn , cậu chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã nói " Vào đi" khiến cậu nín thở sợ hãi. Người đi vào là trợ lý của bộ phận khác muốn nói 1 số chuyện với hắn. Trong lúc người đó đi photo giấy tờ thì hắn liền ném xuống 5 cây bút xuống trước mặt cậu, không cần nói cậu cũng biết chủ nhân muốn cậu làm gì. Cậu ngẩn mặt lên nói nhỏ " Chủ nhân làm làm ơn emm emm" chưa nói xong thì hắn liền nói " Ra là em muốn mọi người thấy bộ dạng bây giờ của mình" nghe tới đây cậu không dám nói gì nữa liền lấy bút nhét vào. " Ahhh chặt...chặt quá em không thể... nhét vào" vừa dứt câu thì trợ lý kia đi vào khiến cậu rùng mình nhưng vẫn phải nhét hết bút vào. Hắn vừa nói chuyện với nhân viên vừa nhìn xuống thì thấy cơ thể dâʍ đãиɠ của cậu khiến hắn hứng lên liền lấy chân đẩy số bút vào khiến cậu bất ngờ rên lên nhưng nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại. Nhân viên kia nghe thấy tiếng gì đó liền nhìn xung quanh hắn liền hỏi " Có chuyện gì vậy?" Người trợ lí kia liền nói " Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó" cậu liền giật mình sợ hãi nhưng hắn thì khác hắn lại lấy chân đẩy mạnh bút vào khiến cậu vừa đau vừa sướиɠ.

Sau đó hắn liền lấy cây côn ŧᏂịŧ của mình ra ngầm nói rằng cậu mau mυ"ŧ nó. Cậu đang lúc lêи đỉиɦ không nghĩ nhiều liền cầm mυ"ŧ nó như thể đây là lần cuối vậy. Hắn cũng bắt đầu có cảm giác kí©h thí©ɧ cơ thể liên tục lắc lư không ngồi yên.