Chương 1

"Ah... ahh làm ơn mau bỏ nó ra." Một chàng thanh niên có làn da rám nắng, đang cố sức tháo chiếc còng tay ra, cậu liên tục giãy giụa cơ thể mình. Phía bên dưới của cậu là một cái s**toy cỡ lớn đang liên tục đâm vào bên trong, bên trên phân thân còn có một cái ống nhỏ.

"Chủ nhân, em xin ngài hãy ahh... ahh bỏ nó ra." Đối diện cậu là một người đàn ông mặc vest đen đang ngồi vắt chân một tay thì cầm ly rượu, tay còn lại thì cầm cái điều khiển liên tục điều chỉnh mức độ. Gương mặt lạnh tanh khiến người khác cảm thấy sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt, khi thấy nam nhân ngày càng rêи ɾỉ thì hắn lại điều chỉnh đến mức độ cao nhất khiến nam nhân không nhịn được nữa mà kêu to.

"Chủ nhân... Emm khôngg chịu được... nữa." Sau đó là những giọt chất lỏng màu trắng liên tục rỉ xuống, chàng thanh niên liên tục giãy giụa vì không thể xuất thứ chất lỏng đó ra. Còn người đàn ông sau khi uống xong ly rượu liền đứng lên đi về phía chàng trai rồi nói:

"Em giỏi lắm dám để người khác chạm vào người, để xem hôm nay tôi dạy dỗ em như thế nào." Nói xong hắn ta lấy ra cây roi liên tục đánh vào mông của chàng thanh niên. Thay vì cảm thấy đau đớn thì cậu thanh niên lại có cảm giác kí©h thí©ɧ và không ngừng lắc mông trước mặt người đàn ông.

Sau khi đánh xong thì người đàn ông liền lôi ra cây côn ŧᏂịŧ của mình rồi đâm mạnh vào kiến cho chàng trai không ngừng kêu lên: "Ahhh... ahhh không được... sẽ rách mất... dừng lại."

Bỏ mặc lời chàng thanh niên nói người đàn ông liên tục đâm mạnh vào.

"ĐM khốn khϊếp em to gan thật hình như tôi đã quá nhẹ tay với em rồi." Dứt lời hắn liền lấy những viên đá đang tan trong ly rượu ra nhét vào bên trong của chàng thanh niên. 1,2,3,... 10 viên đá được nhét vào và tiếp đến là côn ŧᏂịŧ của người đàn ông.

"Mẹ nó chật quá." Người đàn ông liên tục đâm mạnh khiến chàng trai há to miệng rêи ɾỉ

"Ahh... Chủ nhân... ahhh emm xin ngài ahh dừng lại...rác..h m...ất ahhh." Chàng trai càng van xin càng khiến cho hắn ngày cành mãnh liệt hơn.

"Nhìn em khác gì con đĩ không chỉ biết chổng mông lên cho mấy thằng chó ngoài kia dduj."

Sau đó hắn không ngừng lấy tay đánh vào mông của chàng trai.

"Không không phải ahh...ahh em không phải vậyyy." Chàng trai liên tục phủ nhận nhưng càng nói khiến hắn càng thúc mạnh hơn .

"Miệng nói không phải mà phía dưới đang thèm khát chảy cả nước ra, em còn nói không phải sao?" Sau đó hắn liền nắm chặt cây côn ŧᏂịŧ của chàng trai lại.

Đúng lúc chàng trai đang lêи đỉиɦ liền không ngừng nói: "Làmm ơn....n tha cho emm.... E...m muốn ra làmm ơn." Bỏ ngoài tai hắn liền cắn mạnh vào cổ của chàng trai.

"Aaaa...aaaa." Càng lúc càng nhanh hắn không ngừng thúc mạnh vào bên trong cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của 2 người. Phụt một dòng chất lỏng được bắn vào bên trong cơ thể chàng trai cùng lúc hắn thả tay ra, phụt chàng trai không nhịn được nữa liền bắn hết chất lỏng màu trắng mà mình kìm nén nãy giờ. Cả 2 người thở hổn hển chất lỏng đang không ngừng chảy ra từ cái lỗ nhỏ bé của chàng trai hoà với nước đá đang tan ra.

Hắn liền lôi chàng trai dậy để với tư thế quỳ.

"Mau làm sạch nó đi nếu chỉ còn 1 chút thứ gì còn sót lại tôi sẽ thao em ngay sảnh công ty." Nghe đến đây chàng trai lập tức sợ hãi. Liền cầm lấy cây côn ŧᏂịŧ bỏ vào miệng không ngừng mυ"ŧ nó, nhưng đâu dễ dàng gì vì thứ đó của hắn rất lớn chỉ với 1 nửa đã đến cổ họng chàng trai khiến chàng không thở nổi. Đang định rút ra thì hắn liền đẩy đầu chàng trai vào.

"ĐM em đùa với tôi sao mau làm sạch nó đi." Rồi không ngừng đẩy hông của mình. Mắt chàng trai trợn lên nước mắt không ngừng chảy xuống .Ọc ọc hắn phun ra hết thứ màu trắng đó vào miệng chàng trai rồi lấy tay bịt lại và ra lệnh: "NUỐT", ực ực chàng trai liền nuốt xuống hết rồi tự động mở miệng ra cho hắn kiểm tra.

Cuối cùng hắn bế chàng trai vào nhà tắm cả 2 cùng tắm nhưng do mệt quá cậu liền thϊếp đi đến khi tỉnh lại đã là trưa hôm sau. Vừa mở mắt ra cậu liền cầm điện thoại lên nhìn.

"CÁI GÌ 11H RỒI SAO." Sau đó liền bật dậy vừa đặt chân xuống giường RẦM.

"Aaa chết tiệt hông của mình." Cậu vừa nói vừa xoa cái hông của mình, nghĩ lại hôm qua cậu và chủ nhân kịch liệt như thế nào cậu liền có cảm giác sợ hãi rồi nhanh chóng đứng dậy thay đồ. Đến công ty là gần 12h30 đúng lúc đang là giờ ăn trưa.

Cậu liền ghé vào 1 quán ăn mua ít đồ ăn trưa, vừa bước vào sảnh: "Chào trợ lý Hà" 2,3 nhân viên lần lượt cúi đầu chào cậu, cậu liền cúi đầu chào lại. Đúng vậy cậu đang làm trợ lí chủ tịch của công ty này và chủ tịch không ai khác chính là chủ nhân của cậu HOÀNG NHẬT MINH. Vừa nghĩ đến cái tên này cậu liền chạy nhanh đến văn phòng chủ tịch.

Vừa đặt chân tới cửa cậu liền có cảm giác khó thở vì văn phòng này nằm tách biệt với mọi phòng khác, 1 mình 1 lầu nên cả hàng lang im ắng không 1 bóng người qua lại kiến cậu có thể nghe rõ nhịp thở của mình. Nếu là người lần đầu bước chân vào đây chắc sẽ ngất xỉu mất vì không khí vừa ngột ngạt vừa phải gặp người đó. Cậu từng bước từng bước tiến lại cánh cửa to lớn hít thở thật sâu r gõ cửa cốc cốc.

"Chủ nhân là em đây." Rồi sau đó mở cửa bước vào. Khi chỉ có 2 người cậu bắt buộc phải xưng hô vậy nếu không thì hậu quả khó lường.