Chương 3

Cuối cùng hắn không chịu nổi nữa liền kiếm cớ đuổi nhân viên kia đi, sau đó lập tứ kéo cậu lên gạt mọi thứ ở trên bàn xuống đặt cậu nằm lên trên. Không ngừng thúc đẩy thật mạnh " Ahh...ahh sướиɠ quá...nữa tiếp ahhh nhanh nữa" cậu sung sướиɠ rêи ɾỉ " Mẹ kiếp dám phát ra mấy âm thanh trước mặt người khác xem ra em muốn mọi người thấy bộ dạng bây giờ của mình" hắn vừa nói vừa thúc mạnh vào đến tận điểm G của cậu khiến cậu trợn to mắt và la lên Aaaa sau đó là 1 dòng chất lỏng màu trắng được phun ra đồng thời hắn cũng bắn hết chất lỏng đó vào bên trong cậu.Cậu gần như kiệt sức lúc định bật dậy thì hắn lôi ra trong ngăn kéo ra 1 hộp trứng rung tầm 4,5 cái không nói nhiều liền nhét hết vào nhưng vì quá to nên chỉ nhét được 3 cái, cậu run rẩy định mở miệng nói thì hắn lại nói " Nếu em ra trước cửa kia chổng mông lên trong 10p mà không có ai tới tôi sẽ tha cho em" vừa nghe xong cậu liền xanh mặt " Chủ nhân em xin ngài đừng đừng mà" mặt hắn tối sầm lại liền cầm lấy cằm cậu " Em gan thật dám từ chối mệnh lệnh của tôi" . "Em em không dám emm sẽ làm" rồi cậu liền đi tới cửa và chổng mông mình lên thì hắn liền vặn điều khiển 3 cái trứng rung cùng 1 lúc rung lên khiến cậu bắn ra vài giọt màu trắng " Ahh..ahh đã.... quá ahhhh" cậu liên tục lắc lắc cái mông của mình.

Còn hắn vừa ngồi nhìn cậu vừa vuốt ve thứ phía dưới của mình càng lúc càng nhanh Aaa chết tiệt. Reng reng điện thoại kêu lên hết 10p hắn nhanh chóng đứng lên đưa cây côn ŧᏂịŧ của mình vào miệng cậu và bắn hết chất lỏng màu trắng ra ực ực cậu vừa bất ngờ nhưng lại cảm thấy sung sướиɠ nuốt không còn 1 giọt.

Cậu vừa vuốt ve thứ phía dưới của mình vừa liếʍ láp cái thứ to lớn kia, hắn liền kéo cậu lên bế vào phòng ngủ của mình. Hết cắn rồi cào cơ thể của cậu đầy dấu vết nhưng cậu không thấy đau mà ngược lại còn nungs. Sau bao nhiêu hiệp cuối cùng cả 2 cũng mệt lả và chìm vào giấc ngủ.

Khoảng 2 ngày sau, cậu nhận được tin nhắn từ công ty M đây là công ty luôn hợp tác với với công ty cậu bởi vì chủ tịch đời trước là bạn thân của ba chủ nhân. Bây giờ thì con trai ông ấy đã kế nhiệm lại chức chủ tịch và cũng có thể coi là 1 người bạn lâu năm của chỉ nhân. Thì ra vào thứ 7 tuần này là thôi nôi con gái đầu lòng của họ, họ muốn mời chủ nhân đến dự.

Đang ngồi trên xe đến công ty cậu liền nói với hắn " Chủ tịch Lâm muốn mời ngài đến dự thôi nôi con gái ông ấy ngài có muốn đi không?" Cậu cẩn trọng hỏi,hắn không nói gì chỉ phất tay 1 cái. Sau đó cậu chỉ đáp nhẹ lại " Vâng, em sẽ chuẩn bị quà". Đi tới trước 1 quán cafe cậu liền xuống mua, bởi vì thói quen của chủ nhân là uống cafe mỗi sáng. Đang đợi lấy cafe thì một giọng nói cất lên " Danniel em làm gì ở đây vậy?" Cậu ngạc nhiên ngẩn mặt lên để tìm người vừa nói vì đây là tên tiếng anh của cậu chỉ ít người biết được. Đối diện cậu là một chàng trai cao tầm 1m8 đội mũi lưỡi trai , đeo mắt kính đen nhìn chung thì không khác gì người mẫu cả. Xung quanh còn có mấy cô gái cầm điện thoại lên chụp hình rồi thì thầm to nhỏ.

" Cho hỏi ai vậy?" Cậu với vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, ngay lập tức người đó liền cởi mũ là mắt kính ra " Là anh đây Jay em không nhớ anh sao" sau đó liền ôm trầm cậu. Khiến cho mọi người trong quán sửng sốt, bị người khác bất ngờ ôm theo phản xạ cậu liền đẩy ra. Sau một hồi nhìn người trước mặt thì cậu cũng nhận ra, đây là một người bạn cậu quen khi đi du học có thể nói cả 2 là bạn thân của nhau nhưng kể từ 3 năm trước sau khi đi du học về và gặp chủ nhân. Cậu đã cắt đứt mọi liên hệ với anh thậm chí còn đổi điện thoại. Nghĩ lại cậu liền có cảm giác áy náy nhưng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười hỏi lại " Anh về nước khi nào thế sao lại không nói cho em biết để ra đón" Jay liền nói " Anh có chút việc nên phải về để giải quyết, nhưng em biết không anh còn tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Rốt cuộc em đã đi đâu? Làm gì vậy?" vừa nắm tay câu vừa hỏi dồn dập khiến cậu chỉ biết cười trừ đáp lại " Anh hay là mình ra ngoài nói chuyện đi" cậu quay vào lấy nước rồi cả 2 cùng ra ngoài.

Sau đó 2 người nói chuyện tầm 15p ,nếu không phải là tiếng kèn xe báo cho cậu biết là đang trong giờ làm thì cậu đã ngồi nói chuyện lâu hơn rồi. Cậu chào tạm biệt Jay định quay lưng đi thì Jay kéo tay cậu lại hỏi " Ta có thể trao đổi số điện thoại với nhau không?" Cậu ngập ngừng nhìn vào chiếc điện thoại rồi nhìn vào chiếc xe đang có 1 người khiến cậu hơi sợ hãi . " Danniel em sao vậy không khoẻ sao?" Anh liền lấy tay chạm vào trán cậu, theo phản cậu liền chặn lại và nói " Ok em sẽ cho anh số của em" thật ra là cậu muốn nhanh chóng đi khỏi nơi này. Nếu không người đang ngồi trong xe kia sẽ gϊếŧ cậu mất.