Chương 15

Sáng hôm sau, anh bước vào phòng làm việc thấy cô đã đến từ lúc nào đang chăm chú nhìn màn hình vi tính, anh cũng không hỏi không rằng mà bước thẳng lại bàn làm việc, vớ tay lấy điện thoại trên bàn gọi cho thư ký Khương

-Làm cho tôi ly cà phê!!

-Dạ vâng.

Đặt điện thoại xuống, anh chú tâm vào công việc cũng không hỏi han cô hôm qua ngủ thế nào, ăn sáng chưa và cả cà phê hôm nay anh uống cũng không còn nhờ đến cô nữa. Nhất thời có chút thiếu thiếu xảy ra trong lòng nhưng cũng nhanh chóng chấn lại bằng câu nói lòng

“Vậy cũng tốt!!!”

Nhưng lại chính là không tốt, càng về sau anh càng ít quan tâm tới cô, thậm chí là không thèm hỏi đến cô, ngay đến cả công việc anh cũng đưa qua thư ký Khương làm việc cùng cô, những câu nói bá đạo, hỏi han thật chất là chấm dứt ngay sau ngày hôm ấy. Anh thật sự đã giữ đúng lời hứa. . .

*Cốc, cốc*

-Vào đi!!

Hạ Nhi mặc một chiếc váy ngắn củn cỡ bước vào

-Chủ tịch, anh xem bản thiết kế mới này giúp em được không??

Sự õng ẹo của ả chính thức lọt vào mắt cô đến trướng mắt

-Để đó đi!!

-Nhưng bên bộ phận thiết kế cần chủ tịch xét duyệt sớm.

Anh nhíu mày đưa tay nhận lấy tệp thiết kế liền bị ả cố tình mà chạm vào tay, cô ngồi đấy chứng kiến tất cả khẽ chút khó chịu nhưng cũng mặc kệ họ rồi quay lại công việc. Nói mặc kệ chính là không thể mặc kệ, đầu thì cố tập trung vào công việc nhưng ánh mắt lúc nào cũng liếc qua xem anh và ả đang làm gì.

Anh xem xét một chút rồi tùy tay chỉnh sửa vài nét

-Bộ phận thiết kế bên cô là muốn làm nữa hay không?? Mau mang ra ngoài!!

-Ơ…dạ…

Cô thấy vậy trong lòng có chút vui sướиɠ len qua, nhưng lại trưng ra bộ mặt không mấy quan tâm rồi tiếp tục chăm chú vào màn hình vi tính.

Mỗi ngày mỗi lúc đều trôi qua, sự trống vắng càng lúc càng nhiều. Chính là mỗi lúc cô cất tiếng đều bị câu nói của anh đánh gãy.

-Em mang qua phòng bàn với thư ký Khương đi!!

Cô gật đầu hiểu ý rồi bước qua phòng thư ký Khương, anh đưa chén trà qua cho cô

-Cô uống trà đi, tôi sẽ đi vào vấn đề chính!!

-Vâng.

Sau khoảng 1 tiếng bàn bạc mọi thứ, cô gật đầu ưng ý với thành quả. Thư ký Khương mỉm cười

-Cô và chủ tịch có chuyện gì sao??

-Ah, không có!!

-Đã một tuần nay cô toàn cùng tôi bàn bạc, đi theo chủ tịch lâu như vậy tôi không phải là không biết tình cảm của chủ tịch đối với cô!!!

-Thư ký Khương quá lời rồi!!!

-Không, cô nhận được quà của chủ tịch rồi chứ??

-Quà??

-Thì là món quà sinh nhật dành cho cô ấy!! Anh ấy đã rất vất vả để làm ra nó đấy!! Chủ tịch đã đặt loài hoa tulip đẹp nhất tận Hà Lan để ép khô cho cô!! Anh ấy bảo cô thích tulip nhưng anh ấy sợ hoa tươi sẽ không để được lâu, nên đã cẩn thân ép khô chúng giúp cô!! Thật sự để ép khô chúng rất khó, nhưng qua đó lại càng thể hiện được tình yêu mà anh ấy dành cho cô!!

-. . .

-Phương Nhã, đây là lần đầu tôi thấy chủ tịch thật lòng yêu một người!! 6 năm qua, anh ấy rất nhớ cô đấy!! Tôi không phải kẻ nhiều chuyện nhưng tôi nghĩ có những điều tôi nên nói với cô tránh sau này cả hai người mất đi cơ hội dành cho nhau!!

Nhấp một ngụm trà, thư ký Khương thong thả nói

-Cô có biết tại sao mà tập đoàn hiện tại đã vươn ra ngoài thế giới một cách mạnh mẽ không?? Là vì anh ấy muốn chứng tỏ cho cô thấy anh ấy không phải kẻ vô dụng!! Và cũng chính là vì nhớ cô đến phát điên nên gần như anh ấy đều dành thời gian của mình vào công việc. Trước đây tôi luôn bắt gặp anh ấy ngồi thẩn thờ ngắm hình của một cô gái, cô biết cô gái ấy là ai không?? Chính là cô!! Cô có tin từ lúc đi theo chủ tịch tới bây giờ tôi chưa bao giờ thấy anh ấy cười dù chỉ một lần không?? Nhưng nó đã xuất hiện khi cô trở về!! Cô có biết vì để tìm được cô mà anh ấy đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức không?? Nhưng nó hoàn toàn bị chặn lại bởi nhị thiếu gia Thiên Nam!! Và tôi tin khi cô trở về, từng cử chỉ, hành động quan tâm của anh ấy cô đều có thể nhận ra, chỉ là cô đang cố lừa gạt chính mình thôi!!

Cô trở về phòng làm việc, ánh mắt mông lung, mọi lời nói của thư ký Khương cứ vang vọng mãi bên tai. Cô nhìn xuống chân mình, nơi cái thùng rác mà hôm ấy cô đã ném món quà của anh vào. Đôi lúc lại nhìn anh như muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh nãy giờ vẫn thấy, vẫn biết từng cử chỉ lạ của cô

chỉ là không thể mở miệng hỏi han hay quan tâm cô được. Thứ duy nhất anh sợ chính là cô cảm thấy anh phiền, nếu như vậy anh thật sự xem chính mình là kẻ thất bại. . .

Giờ tan làm, anh thong thả bước ra khỏi phòng trước. Cô vẫn chăm chú vào màn hình vi tính như đang cố giải quyết nhanh công việc để ra về. Đợi đến khi anh đi rồi cô mới thở ra, cúi xuống lục tung đống giấy cắt nháp trong thùng rác, cô hi vọng là vẫn chưa ai đổ nó, nhưng thật sự không có. . . Đáy mắt có chút mơ màng một màu đỏ nhẹ nơi khóe mắt dâng lên, cô chạy một mạch tới phòng công vụ, đẩy mạnh cửa ra khiến mọi người trong đấy giật mình nhìn lại

-Ah, chào giám đốc Trương!!

-Ừm, mọi người có thể cho tôi hỏi chút việc được không??

-Dạ vâng, cô cứ hỏi!!

-À…Ở đây có ai được phân công vệ sinh phòng chủ tịch không??

-Vệ sinh phòng chủ tịch??

-Đúng rồi!!

-Dạ không, chủ tịch khá kĩ trong việc sắp xếp giấy tờ và đồ đạc nên chưa bao giờ cho phép chúng tôi bước vào phòng dọn dẹp, vì chủ tịch sợ sẽ thất lạc hoặc không đúng trình tự như ban đầu!!

-Vậy sao?? Cảm ơn mọi người!! Tôi về trước, tạm biệt.

Cô trở về phòng làm việc, ngồi dựa vào ghế. Từ ngày hôm đó tới nay cô cũng chưa đổ rác cơ mà, vậy hộp quà đó đã ở đâu??