Chương 14

Cô mơ mang tỉnh dậy, nhìn trên người là chiếc áo vest của anh liền không khỏi nhíu mày, đưa tay quăng mạnh chiếc áo vest trên người xuống. Anh bất ngờ ngước mặt lên

-Em dậy rồi sao??

-Cậu bế tôi lại đây?

-Ừm sao vậy?!?

-Tôi mượn cậu sao? Còn nữa đừng tùy tiện đặt những thứ của cậu lên người tôi!!

-Em sao vậy? Đồ của anh sao cơ??

-Trả sao cả, chỉ là kẻ nghèo hèn như tôi không giám đυ.ng vào đồ của thiếu gia như cậu! Xin phép tôi nghỉ một hôm!!

Cô bước lại xách chiếc túi xách bước đi. Anh đứng đấy nhìn về phía cửa, đôi mắt vô hồn rồi lại tự cười chính mình. Câu nói đó không phải là anh từng nói với cô sao? Nhưng không phải anh đang cố hàn gắn vết thương quá khứ cho cô sao? Bao nhiêu đó không đủ chân thành?

Hôm nay, là sinh nhật cô. Anh bí mật tổ chức cho cô một bữa tiệc nhỏ

-Phương Nhã, hôm nay em cùng anh tới một nơi được không??

-Không!!

-Ừmmmm anh chỉ muốn tổ chức sinh nhật cho em. . .

Xem ra bí mật không được nên anh đành nói thẳng với cô

-Cảm ơn đã nhớ sinh nhật tôi, xin lỗi vì tôi không muốn đón sinh nhật cùng cậu!

Một mũi dao xén thẳng vào tim anh. Mà đúng hơn là một tháng qua ngày nào anh cũng bị cô quăng cho vài nhát vào tim, chỉ là nhát dao lần này đau đến không cảm nhận được, chính là nặng trịch ngay giữa khuôn ngực, nhói lên từng hồi đến ê ẩm

-Ừm, vậy em sinh nhật vui vẻ, tuổi mới phải thật hạnh phúc cùng những người em yêu thương, tặng em!!!

Vừa nói anh vừa chìa trước mặt cô một hộp quà màu xanh nhạt, cô nhíu mày đưa tay nhận lấy

-Cảm ơn!!!

Ngay sau đó liền thẳng tay mà quăng vào thùng rác bên cạnh

-Quà cậu tặng tôi đã nhận, muốn sử dụng thế nào chắc cậu không ý kiến đâu nhỉ??

Nhìn hộp quà nằm yên vị trong thùng rác, lòng quặn lên từng cơn nhói buốt

-Ừm. . .

Cô nhàn nhã ngồi xuống ghế làm việc, có một điều mà chính cô không biết, món quà đó chính là một hộp hoa Tulip hồng và trắng được chính tay anh ép khô. Lần xuất hiện ở phòng cô, anh đã nhìn thấy một bức tranh thêu hoa Tulip hồng và trắng xen kẽ nhau, phía dưới bức tranh hiện lên dòng chữ “Tulip, tình yêu của sự hoàn hảo và tinh khiết” ngay sau đó anh liền gọi cho Thiên Nam và được biết cô thích hoa Tulip và muốn được người mình yêu tặng hoa Tulip vào một dịp đặc biệt.

Tulip, một loài hoa giản dị, với dung nhan không quá nổi bật nhưng lại chứa đựng một ý nghĩa rất lớn. Nếu Tulip hồng tượng trưng cho một tình yêu hoàn hảo, cuồng nhiệt thì Tulip trắng lại tượng trưng cho một tình yêu tinh khiết và sự chiến thắng.

Anh ngồi xuống ghế làm việc nhưng lại không thể tập trung nổi, ánh mắt liên tục nhìn về phía cô.

Tới chiều, cô bắt taxi như mọi ngày nhưng lần này anh lại nhìn thấy cô đi về hướng khác không phải là nhà cô liền khó hiểu bám theo.

Mất khoảng 15 phút, xe taxi dừng lại tại một quán bar không quá lớn nhưng cũng không phải nhỏ của thành phố. Anh nhíu mày gửi xe vào bãi đổ rồi bước vào sau cô. Nhân viên thấy anh liền không khỏi ngạc nhiên khi hôm nay Khắc Tổng anh lại đến một quán bar tầm trung như ở đây, quản lí quán bar nhanh chóng bước ra

-Chào Khắc Tổng!!

Anh giơ tay ý bảo không cần

-Được rồi kiếm cho tôi một chỗ khuất đi!!

-Dạ vâng!!

Anh được quản lí đưa anh tới một góc khuất của quán bar, nơi gần như là chẳng ai thèm để ý đến. Nhưng ở góc này anh lại có thể quan sát thấy cô, gần gần về sau xuất hiện càng nhiều người, nhìn kĩ đôi chút anh nhận ra họ là những người cùng lớp đại học với anh và cô. Yên tâm phần nào, ngồi ngắm nhìn cô nhưng đó chỉ là giây lát, về sau cô càng lúc càng uống nhiều, bắt đầu nhảy nhót lung tung trên sàn diễn. Lo lắng thì lo lắng nhưng anh không giám cản cô, anh sợ cô sẽ nổi trận lôi đình với anh mất.

Cứ thế thời gian trôi qua, nhìn đồng hồ đã tận 11h30 mà cô hình như đã bét nhè nằm gục trên bàn. Anh gọi quản lí thanh toán cả bàn mình và bàn cô rồi ung dung bước lại

-Chào mọi người!!

-Ủa Vũ Tuấn, cậu tới sao?? Mau mau vui chơi cùng tụi mình!!

-Say cả rồi sao? Hôm nay còn dám gọi thẳng tên tôi??

Nói thì nói nhưng thứ anh quan tâm nhất bây giờ là con heo đang nằm gục trên bàn kia, anh biết rõ tửu lượng của cô chả đáng là bao nhiêu nhưng lại rất giỏi trong việc phéc lác.

Đưa tay bế cô lên rồi thong thả bước đi

-Mọi người cứ thoải mái, tiền tôi đã thanh toán!!

-Wow, đa tạ đa tạ!!

Ném cô vào xe rồi đóng cửa lại bước qua ghế lái thắt dây an toàn cho cô khẽ lắc đầu. Anh không chạy về nhà cô mà chạy thẳng về nhà anh, để ông bà Trương nhìn thấy cảnh này cô không chết thì anh đi đầu xuống đất. Trở về nhà anh đưa cô lên phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, bước xuống lầu lấy điện thoại gọi về báo để ông bà Trương khỏi lo lắng, sau đó liền vào bếp nấu cho cô chút nước giải rượu.

Cô gái này cũng thật ngoan, say rồi liền ngủ li bì một chập từ tối đến tận sáng hôm sau. Lờ mờ mở mắt thấy căn phòng có chút lạ liền giật mình ngồi dậy. Anh từ ngoài bước vào trong thấy cô tỉnh dậy liền khẽ cười

-Em dậy rồi??

-Đây là đâu??_cô nói lớn

-Nhà anh!!

Cô bước xuống giường giáng thẳng một tạt tay xuống má anh

-Ai cho phép cậu tự tiện mang tôi về đây?? Không phải tôi nói rất rõ với cậu là những thứ gì liên quan tới cậu đừng để nó chạm vào tôi sao??

Anh lúc này chính là không thể kiềm chế nữa, hơn một tháng qua anh cố gắng bao nhiêu đều bị cô đạp đổ bấy nhiêu

-Em rốt cuộc là sao thế hả??

-Sao? Tôi trả sao cả! Người có sao phải là cậu mới đúng! Lúc trước đối với tôi thế nào thì bây giờ cứ thế đi. Đừng mang bộ mặt đó ra diễn với tôi!!

Đôi mắt anh đỏ hoe, tay kia vẫn còn đang ôm lấy cái má vừa bị cô giáng xuống một cái tát, nó không đau nhưng ở nơi ngực trái lại đang quặn lên từng cơn đau nhói đến khỏ thở, anh không chịu nổi nữa liền hét lớn như muốn nỗi đau nơi tim dịu đi một ít

-Em là đang oán trách anh trong quá khứ?? Không phải anh đã khẳng định với em rất nhiều lần là anh yêu em sao??

-Yêu?? Chúng ta không cùng đẳng cấp!!

-Em đừng suốt ngày mang quá khứ ra dằn vặt anh được không hả??

-Quá khứ hay hiện tại??? Khốn nạn vẫn hoàn khốn nạn!!

Nói rồi cô toan bước đi liền bị cậu nói của anh kéo lại

-Anh khốn nạn đến thế trong mắt em sao??

-Đúng!!

-Em thật sự cảm thấy anh phiền phức??

-Phải!!

-Nếu anh không theo đuổi em nữa, em có thoải mái và hạnh phúc hơn không??

-Nếu như vậy thì tôi cảm ơn cậu!!

-Được, anh sẽ làm tất cả những điều em muốn! Sau này, nhớ phải tìm một người đàn ông thật tốt yêu thương mình! Anh sẽ buông bỏ!! Chỉ cần là em muốn bất cứ điều gì anh cũng sẽ làm!

Cô không trả lời cứ thế bước ra khỏi nhà anh. Lúc cô bước đi là lúc anh ngã quỵ xuống đất, nước mắt chảy xuống, tay đặt lên l*иg ngực mà ra sức đấm mạnh vào…Anh thất bại rồi…